Pair of Vintage Old School Fru
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

tay kêu hắn lại gần. – Cảm ơn nha, sao chổi hách dịch. – Tôi cười gian, nói nhỏ.

– Cậu … Đồ heo lai rùa chết bầm. – Hắn nhăn mặt.

– Tôi về nhà đây, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. – Tôi mỉm cười.

– Ừ. – Mặt hắn đỏ như quả gấc.

Nói rồi tôi phi như bay về nhà, nhà tôi cách nhà hắn chỉ 1 căn. Vào nhà, tôi cười chào ba mẹ rồi lên phòng thay đồ. Mặt tôi thoáng đỏ, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, thật hạnh phúc. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà. Ba nhìn tôi, giọng trêu chọc :

– Con gái của ba lại nhớ đến anh nào rồi phải không?

– Ba này. – Như nói trúng tim đen, tôi đỏ mặt nhưng rồi cố kìm nén, giọng pha chút giận dỗi nói.

– Hôm nay ăn sáng ở nhà đi con. – Mẹ tôi cười.

– Dạ.

Ăn xong, tôi cúi đầu chào ba mẹ rồi đến trường. Đi ngang qua nhà hắn, tim tôi lại đập thình thịch, mặt đỏ lên, chết rồi, cứ kiểu này thì tôi phải mau vào bệnh viện khám xem có mắc bệnh tim không, nếu không tôi sẽ xuống dưới chầu diêm vương mất.

Đang mơ màng thì hắn từ nhà bước ra làm mặt tôi đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn. Lòng thầm nguyền rủa cái tên điên này chết quách đi cho xong. Tôi toan bước đi thì bị hắn kéo lại, tôi bực mình quát hắn :

– Cậu điên à?

– Từ giờ tôi sẽ đi cùng cậu. – Hắn nhếch mép.

“Hừ, đúng là tên sao chổi đáng ghét, sao cứ tự ý làm theo ý mình thế chứ, đúng là cái đồ hách dịch” – Tôi lầm bầm.

– Cậu lại lảm nhảm gì đó? – Hắn cười đểu.

– Tôi đang bực mình vì mới sáng sớm ra đã gặp cái tên điên cản đường tôi rồi. – Tôi cười gian.

Hắn bực mình kéo cổ tay tôi lôi đi một mạch làm tôi đau, cái tên điên này bị thần kinh thì phải, lúc nào đi với hắn tôi cũng gặp rắc rối, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Từ nhà tôi cách trường không xa nên đi bộ vài phút là tới. Vừa tới trường thì hắn rời tay tôi. Nguyên nhân là bị một đám nữ sinh (Fan cuồng) của hắn bu quanh và lôi đi một mạch, chẳng qua là muốn tặng quà thôi có gì mà làm ghê thế nhỉ? Tôi bực mình nhìn theo đám đông kia cười khổ.

Định bước đi thì lại bị một bàn tay khác giữ lại. Cứ thế này thì tay tôi sẽ đứt lìa khỏi cánh tay mất, sao mà số tôi nó đen như mực thế này. Tôi là “công cụ” để bọn người này giải trí hay sao ấy.

– Hôm qua bà xã đi đâu vậy, làm tao lo lắng quá. – Duy Lâm nhìn tôi.

– Nó qua nhà tao mà tao quên mất. – Ngay lúc tôi không biết nói gì hay nói đúng hơn là không thể biện minh trước ánh mắt sắc bén của Duy Lâm thì nhỏ tới, cứu nguy cho tôi.

– Thật không? – Duy Lâm dò xét tôi.

– Thật mà. – Tôi cười khổ.

Cả 3 chúng tôi vào lớp, vừa ngồi xuống, tôi liền giở “biệt tài” lanh kể chuyện cho Duy Lâm và nó nghe :

– Hôm qua, tao tận mắt chứng kiến bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển bị bắt xong bán.

Duy Lâm và nó cười nứt nẻ nhìn tôi :

– Bả béo thế ma cũng không dám bắt nói chi là bán.

– Hìhì. – Tôi cười. – Tình bạn này sẽ kéo dài mãi chứ? – Tôi nhìn nó và Duy Lâm, giọng nghiêm nghị.

– Không bao giờ đâu. – Duy Lâm nói. – Tao muốn tao và bà xã trên mức tình bạn. – Duy Lâm cười cay đắng nhìn tôi.

– Này, mày tham lam quá đấy. Nó cười nhìn Duy Lâm.

– 2 năm là cùng. – Nó nhìn tôi cười khí thế.

– Tụi bây cứ vậy hoài. – Tôi ra vẻ giận dỗi.

– Rồi rồi cô nương, mãi mãi mà. – Nó cười nhẹ nhìn tôi.

Đúng vậy, tình bạn chúng tôi sẽ mãi mãi. Vì chúng tôi là Best Friend Forever mà <3. Duy Lâm và nó là người luôn làm tôi cười, chia sẻ, quan tâm tôi lúc buồn. Chỉ như vậy thôi là quá đủ cho tôi rồi ! Tôi chỉ cần một tình bạn như thế, đơn giản, chân thành là đủ :).

- Cảm ơn. - Khóe mi tôi cay cay.

Nó ôm chầm lấy tôi, cả 2 chúng tôi ôm nhau, một cái ôm tượng trưng cho một tình bạn chân thành, và không có sự giả dối. Duy Lâm nhìn chúng tôi mỉm cười nhẹ.

CHAP 9 : BIRTHDAY TUYỆT VỜI !(Nhân vật mới : Nguyễn Thành Huy là bạn thân của hắn vừa từ Úc trở về).Hắn bước vào, nhìn tôi với vẻ mặt khinh khỉnh. Bên cạnh hắn còn có Thành Huy. Tôi vui vẻ cười với Thành Huy vì gã là bạn của tôi, và đồng thời là bạn thân của hắn. Tôi chả thèm nhìn lấy hắn một cái. Để lại cái bản mặt ngơ ngác như con cá thác lác của hắn. Tôi rất chi là bực mình vì mới sáng ra đã thấy hắn “cặp kè” với bọn fan cuồng của hắn. Nói cách khác là bọn fan của hắn bu lấy hắn ấy chứ. Nhưng tôi không thể nào bỏ qua cho hắn được. Ấy chết ! Mà tôi và hắn đã là gì đâu. Nghĩ tới đây, tôi quay sang đánh vào tay hắn một cái rõ đau :– Heo à, cậu có làm sao không? – Nhìn thấy bộ dạng của tôi, hắn lo lắng hỏi.“Trời ui, hố rồi”, tôi mãi suy nghĩ mà không kìm chế được cơn giận của bản thân nên đã đánh vào tay hắn. Chắc là hắn đau lắm, vì tôi dùng hết sức lực mà, nhưng thôi kệ, ta đây cũng chẳng thèm quan tâm đến cái hạng người đú đa đú đởn như mi. Tôi không thèm trả lời hắn một tiếng. Nhìn hắn tức lộn ruột mà tôi không nhịn cười được.5 tiết học nhàm chán trôi qua trong cơn buồn ngủ khiếp người của tôi. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi nhìn nhỏ và Duy Lâm với đôi mắt cún con :– Hôm nay là ngày gì, nhớ không?– Xin lỗi chứ tao không nhớ. – Nhỏ cười ngượng.– Thôi bye bà xã, tao về, nhà có chuyện gấp. – Duy Lâm cười nhìn tôi.Nói rồi nhỏ và Duy Lâm bước đi, để lại trong tôi với nỗi thất vọng. Tôi nhìn hắn, giọng đượm buồn :– Cậu c