
ôi cười.Và mọi chuyện diễn ra như thế nào thì chắc các bạn cũng biết (nếu không nhớ thì xem lại nha).………………………………………………Các món nướng, chiên, xào nhanh chóng được bày ra trước mặt chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đang có mặt ngoài vườn và chuẩn bị xực chúng nó (đồ ăn) một cách không thương tiếc. “Nhào vô”. Thế là cả đám chúng tôi bay vô cắn, xé tới tấp. “Từ từ thôi” – Ba tôi gọi với theo, ba mẹ nhìn chúng tôi mỉm cười.Ăn xong, chúng tôi còn rủ nhau ra hồ bơi nhà tôi chơi. Một dàn bong bóng đủ màu sắc, kim tuyến thì bay tứ tung cả lên, có một cái bảng mang dòng chữ “CHÚC MỪNG SINH NHẬT HEO LAI RÙA”, cái bảng đập vào mắt làm tôi suýt nữa ngã nhào. Ai đời lại đi chúc sinh nhật kiểu mỉa mai như vậy. Nhìn qua hắn thì thấy hắn cười nghiêng ngả, tôi biết ngay là hắn. Hắn bày ra trò này chứ không ai khác. Nhưng tôi thấy rất hạnh phúc, nhìn hắn, tôi khẽ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc lẫn vui vẻ. Hắn cũng mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấm áp đến lạ thường.Vậy là cả đám hô lên “1, 2, 3 tủm”, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nằm đo sàn dưới hồ. Nước bắn tung tóe, cả đám nhìn nhau cười vui vẻ như những đứa trẻ. Hồ bơi nhà tôi khá rộng nên đủ chứa ngần này đứa.– Chia làm 2 đội đi ! Ai thua sẽ có hình phạt sau.Bên đội tôi thì toàn là con gái. Còn đội hắn thì toàn là con trai. Và 123 chúng tôi tạt nước nhau khí thế, ôi trời, tụi con gái lớp tôi thì đuối hết nên đã tảng ra, chỉ còn tôi và nhỏ tiếp tục chống chọi với bầy giặc tàu bên kia. Sau bao nỗ lực thì tôi và nhỏ đã … THUA, híc híc.– Bọn giặc tàu bên kia quá mạnh. – Cả đám con gái lắc đầu chào thua.– Tiếp theo là bơi đua. – Hắn nói.– Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. – Tôi và hắn đồng thanh. Tôi đại diện cho đám con gái. Hắn đại diện cho đám con trai. Tôi ra kéo còn hắn ra búa. Vậy là tôi thua nên “nhường” hắn bơi trước. Hắn bơi đúng 59s, còn tôi đúng 1 phút. Ấy chà chà, thua có 1s thôi mà. Tôi không phục nên bày trò tiếp. Lần này sẽ là bắt cặp cõng, ai về đích nhanh nhất thì người đó thắng. Tôi màu đen trùng với hắn. Duy Lâm trùng với Ngọc, Thành Huy trùng với nhỏ, …“Huýt” tiếng còi vừa dứt là cả đám chúng tôi lao nhanh. Trên đường về đích gặp không ít trở ngại. Nào là bong bóng, sợi dây, và cả những nơi phát ra tiếng nổ nữa. Ngồi trên lưng hắn, tôi thấy ấm áp hẳn. Bờ vai này chắc hẳn sẽ là chỗ dựa lớn nhất của tôi sau này. Tôi mỉm cười nhìn hắn đang hì hục cõng tôi. Vì ở dưới nước nên đi đã khó, đã vậy còn phải chạy nữa nên cả đám khó khăn lắm mới vượt qua hết các chướng ngại vật. Khỏi nói, tôi, nhỏ và Ngọc thì la hét như điên. Luôn miệng cổ vũ cho hắn, Thành Huy và Duy Lâm. Đội về nhất là đội Duy Lâm, về nhì là đội Thành Huy, và về bét hết là đội chúng tôi. :v :vĐể tôi thuật lại cho các bạn nghe nha :– Cậu đừng có nhúng nhảy trên lưng tôi nữa coi. – Hắn muốn cười lắm mà cố ra vẻ bực mình.– Vui mà. – Nói xong, mất đà, tôi ngã ra đằng sau, hắn thấy vậy nên kéo tôi lại và kết quả hắn đang nằm trên người tôi, mặt tôi và hắn cách nhau đúng 2cm, dưới nước nên tôi liền đẩy hắn ra và ngốc đầu lên. Cả đám thấy vậy la hét ầm ĩ làm tôi và hắn ngượng chín cả mặt. Hắn kéo tôi lại và tiếp tục cõng tới đích.– Tổng kết thì đội con gái thua, và hình phạt sẽ là do người đại diện đích thân nhận lấy. – Thành Huy cười đắc chí.– Sao .. tôi. – Tôi chỉ vào mình, thoáng rùng mình.– Chính xác. – Cả đám con trai đồng thanh.Đám con gái nháo nhào cả lên vì không biết tôi phải nhận lấy hình phạt khủng khiếp gì nữa đây. Nói rồi hắn lấy ra một cái bánh kem cỡ to, nói dõng dạc :– Cậu sẽ bị mọi người trét bánh kem.– What..? – Tôi nhăn mặt nhìn hắn nhưng hắn vẫn thản nhiên cười trêu tôi.1, 2, 3. Chẳng mấy chốc mặt tôi toàn là kem hỗn hợp. Đám con gái thấy vậy thì hét lên “Tôi sẽ giúp cậu lấy lại công bằng”. Thế là nguyên đám con gái ùa lên, lấy bánh kem trét vào mặt đám con trai, đám con trai cũng đâu chịu thua, và thế là mặt đứa nào đứa nấy toàn là kem. Chúng tôi rượt nhau chị toáng loạng cả hồ bơi. Ôi, vui thật ! Lần đầu tiên tôi có một cái birthday vui như thế này !Bây giờ đã là 10h hơn rồi, cả đám định về thì :– Thôi, trễ rồi, tụi con ở lại đây luôn đi, dù sao thì mai cũng là chủ nhật mà. – Mẹ tôi cười.– Dạ. Cảm ơn bác – Cả đám đồng thanh. CHAP 10 : CHỦ NHẬT ĐÁNG NHỚ.Nói rồi tôi cùng mọi người lên lầu. Lầu 1 có 3 phòng : phòng tôi, ba mẹ và 1 phòng trống. Phòng trống đó được ba tôi nhờ thợ thiết kế riêng để người nhà dưới quê lên chơi và ngủ. Phòng rất rộng, màu chủ đạo trong phòng là màu xanh da trời kết hợp hài hòa với sàn gỗ tạo nên bức tranh đơn giản nhưng làm cho người ta thấy dễ chịu hẳn. Tôi bước sang phòng tôi lấy quần áo đưa cho đám con gái.– Tôi không có đồ con trai nên các cậu chịu khó mặc đồ tôi nha. – Tôi cười sặc sụa.– Cá..i gì? – Đám con trai hét lên.– Mặc đồ cậu thì chẳng khác gì chúng tôi 3d. – Hắn cau mày.– “Các cậu 3d chứ gì nữa”. – Tôi lẩm nhẩm– Thôi, các cậu đợi tôi chút, tôi sang nhà lấy quần áo cho các cậu. – Nhà hắn chỉ cách nhà tôi đúng một căn nên việc đi lấy quần áo cũng tiện hơn.– Lẹ đi. – Duy Lâm nhăn nhó.Đứa nào đứa nấy ướt sũng. Nước nhiễu trên sàn nhiều như mưa. Thấy vậy, Ngọc