Snack's 1967
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

àn nhĩ của tôi chắc sẽ không được đảm bảo, có khi điếc luôn không chừng. Leo khỏi giường, vào woa sinh tơn city (wc – không phải world cup đâu nha) làm vscn xong khoảng 15′. Thứ tôi đang mặc trên người là áo thun in hình con heo nhìn cực cute luôn, quần jean lửng, tôi khoác trên người chiếc áo khoác jean, mái tóc khá dài được tôi cột cao, với lấy cái ba lô màu tím và ra khỏi phòng.– Con đi nhà sách đây, thưa ba mẹ con đi. – Tôi chào ba mẹ rồi vọt ra lấy ngay con ngựa đã đồng hành với tôi trong suốt 2 năm qua. Đó là chiếc martin 107 được sơn lại bởi màu tím cá tính. Những tia nắng cuối ngày cũng bắt đầu nhẹ đi. Tiếng còi ô tô, tiếng xe máy tin tin trên các con hẻm, tiếng chuông xe đạp lanh canh, tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ, tiếng cười đùa giòn tan, tất cả hòa vào nhau tạo thành mớ âm thanh hỗn độn khó tả. Chiếc xe của tôi đang bon bon trên đường, vì mải ngắm cảnh đẹp mà tôi không thấy cái “cục thịt mỡ di động” đang đứng chình inh trước mặt và thế là:– Con này mày bị đuôi hay sao vậy? – Một bà chị son phấn lòe loẹt lườm tôi.– Ơ xin lỗi.– Chiếc váy “hàng hiệu” của tao mới mua thì bị mày làm dơ hết, đồ cái thứ nhà nghèo, bẩn thỉu mà đòi ra đường với người ta. – Bả khinh khỉnh cái mặt làm tôi muốn đấm vào quá.Cố nhịn, nếu bình thường thì bà chị này tôi xem như người thích nói tiếng thú rồi, vì đây là ngoài đường nên tôi nhã nhặn hết mức có thể :– Bà thím à, nghèo thì đã sao, nghèo thì ăn hết của nhà thím à? Sao thím cứ loa loa như con két ấy nhỉ? Hàng hiệu gì, hàng dỏm thì có, đồ này ngoài trợ trời bán đầy rẫy cơ mà, thím thích bộ nào cứ ra ngoài đấy mà mua, đứa nghèo này trả tất.– Mày … – Đôi mắt đầy sát khí đang nhìn tôi.– Xin lỗi thím, kẻ nghèo này phải đi rồi, hẹn thím một ngày không xa.Bả tức quá không nói nên lời, nhìn tôi với con mắt ác hơn chữ độc :”Con nhãi ranh, mày tới số rồi”.Nói rồi tôi tiếp tục cuộc hành trình “mọt sách”, tới nơi, tôi cất xe, woa cái bãi xe gì mà nó lớn khủng khiếp, vả lại xe đông ơi là đông, tìm một chõ “hạ cánh” có vẻ hơi khó nhỉ. A, chỗ trống kìa ! Tôi lao như tên bắn lại phía chỗ trống, “hạ cánh” an toàn và lon ton đi vào nhà sách.(Còn tiếp)…. CHAP 11 : CHỦ NHẬT ĐÁNG NHỚ (TT).Vì ở đây là nhà sách trung tâm thành phố nên không cần phải nói, nó rộng và to gấp mấy lần nhà sách bình thường. Tôi sải chân tới quầy sách, chọn được cuốn sách ưng ý nhưng ngặt nỗi nó quá cao so với chiều cao “khiêm tốn” của tôi. Nhảy tưng tưng từ nãy tới giờ, cuối cùng thì cũng chộp được nhưng cánh tay đó không phải của tôi mà là của ai đây? Tôi ngớ người thì khuôn mặt “xấu tàn bạo vô nhân đạo” của hắn đập ngay vào mắt tôi, mém chút nữa thôi là tôi nằm đo sàn và lau sàn dùm nhà sách luôn rồi. Thật đúng là sao chổi !– Cảm ơn. – Tôi nói rồi cầm cuốn sách với tựa đề là “Động vật hoang dã” toan bỏ đi thì bị hắn kéo với lực hơi mạnh làm tôi ngã về phía sau, “hạ cánh” an toàn ngay dưới sàn, vậy là cái bàn tọa của tôi phải chịu đau một vố nữa rồi, híc híc.Nhìn hắn kìa, cười ngã nghiêng ngã ngửa như vậy thì gió độc bay vô miệng trúng gió chết cười luôn cho mà xem. Tôi bực mình nổi quạo với hắn :– Về nhà mua thuốc uống đi, rãnh rỗi sinh nông nổi hả, thích đi chọc phá tôi lắm à?– Không nói nhiều, đi chơi với tôi. – Hắn lấy lại dáng vẻ thường ngày, nhìn hắn kìa, nói như ra lệnh vậy, mắc gì tôi phải nghe hắn, cái đồ sao chổi chết bầm đáng ghét. – Cậu không thấy gì à, tôi còn phải thực hiệ…Không để tôi nói hết câu, cậu ta kéo tôi đi một mạch, nói chính xác hơn là bắt buộc ấy chứ.– Nè bỏ ra, tôi còn phải lấy xe rồi về nhà. – Tôi cầu khẩn nhìn hắn.– Để xe đó đi, lát sẽ có người tới lấy và nó an toàn ở nhà cậu, thế được chưa?– Nhưng…Cậu ta “tống” tôi vào chiếc xe mui trần, cậu ta không cầm vô-lăng và tức nhiên là ngồi cạnh tôi. Thật là bực mình hết chỗ nói, cậu ta cứ xem tôi như đồ vật muốn ném hay tống tôi mặc cho tôi rên rỉ, la hét ỉ ôi cậu ta cũng không chịu buông tha.Chiếc xe dừng lại ở công viên “LOVE”, tôi mém được tự do và đang tìm cách tẩu thoát khỏi tên ác quỷ đội lốt thiên thần này thì nguyên một đội binh hùng hậu cuồng vì vẻ đẹp của hắn lại sấn tới, bu quanh hắn, tay hắn rời khỏi tay tôi, phút chốc, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi dường như muốn chạy đến và xua đám con gái đấy ra khỏi hắn nhưng lại không có can đảm. Tự nhiên đám con gái ấy tảng ra, mặt ai cũng buồn xo, tôi thấy thế thì chạy lại hỏi :– Bạn ơi, sao tự nhiên tảng ra hết dạ?– Thiên thần không thích. – Mặt bạn nữ buồn buồn nhìn tôi.Cái gì mà thiên thần? Cậu ta là ác quỷ thì đúng hơn. Nhưng hắn làm vậy cũng hơi quá đáng. Người ta chỉ là muốn phát điên vì vẻ xấu xí xù xì của hắn thôi mà. Làm vậy chẳng khác nào hắn chứng minh cho mọi người thấy, hắn bị bê đê :))). Nhưng trong lòng tôi lại có chút cảm giác vui mới điên chứ.Đang say sưa cùng với những ý nghĩ bá con ông đạo của tôi thì ngay lúc đó, tôi lãnh trọn cái cóc của hắn.– Người ta là con gái, cậu làm vậy có quá đáng lắm không? – Tôi hơi cáu nhưng thấy vui vui trong lòng.– Xin lỗi nhưng tôi chỉ nói chuyện với người tôi thích. – Hắn nói chắc nịch.Hắn nắm tay tôi lôi đi, mặt tôi