
đỏ như quả gấc. Xung quanh đó lại ồn ào bởi những tiếng xì xầm, bàn tán. Nào là “Xấu xí còn ăn bám thiên thần” “Đĩa mà đòi đeo chân hạc” “Couple ciu ciu” “Đẹp đôi quá “. Tôi bắt đầu cảm thấy ghét cái gọi là dư luận. Còn hắn, ai đời hai đứa không phải người yêu của nhau lại nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi hiên ngang như vậy. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy bực mình, quay sang nói với hắn :– Làm gì mà nắm tay nắm chân tôi vậy hả?– Thích.Một chữ “thích” kèm theo nụ cười gian xảo của hắn làm máu tôi dồn lên đến tận não. Tôi vùng vằng nhưng hắn lại càng siết mạnh hơn. Tay đau nhưng không làm gì được hắn, tôi đành ngậm ngùi nuốt trôi cục tức này. Đợi đi, ta sẽ trả thù nhà mi, kakakaka.Ở đây có đủ các trò, nào là tàu lượn siêu tốc, cá chép lộn nhào, thuyền hải tặc, câu cá, ngôi nhà bí ẩn, lâu đài kinh dị, các gian hàng ẩm thực, quầy bán quần áo, phụ kiện, …– Cậu đợi ở đây đi, tôi đi mua vé, không được đi đâu đó, heo ngốc à. – Hắn nói.– Dạ, em biết rồi chị bảy.Hắn lườm tôi một phát rồi nhanh chóng lẫn trong đám người đang mua vé. Thấy hắn, bọn con gái đang giành giựt nhau mua vé thì né ra, tránh đường cho hắn vào. Ơ, đúng là nam nhân kế có khác. Không mất thời gian nhiều, hắn nhanh chóng cầm 2 cái vé lại chỗ tôi và chẳng bao lâu sau, chúng tôi ngồi an tọa trên chiếc tàu lượn siêu tốc.Chiếc tàu lượn khởi hành và tôi bắt đầu trả thù. Thù này không trả thì tôi không phải là NGUYỄN NGỌC KHẢ NGÂN nữa. Tôi ra vẻ sợ sệt, thấy vậy, hắn nắm lấy tay tôi. Ôi ! Ngượng chết đi được. Dù có chút siêu lòng nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ qua cơ hội trả thù ngàn năm có một như vậy được. Tôi cố gắng lắm mới không cười, quơ tay túm lấy tóc hắn, giựt giựt và bấu vào tay hắn một cách không thương tiếc. Trên tay tôi hiện giờ có vài cộng tóc nâu hạt dẻ của hắn, tôi khoái chí cười thầm trong bụng mà không để ý mặt hắn đã biến sắc.Sau một hồi la hét không ngừng nghỉ, chúng tôi cũng đáp xuống an toàn. Quay sang hắn, thôi chết rồi, tay hắn có nhiều vết trầy và còn chảy máu nữa. Giọng tôi run run, ngã khuỵu xuống :– Xin lỗi.Hắn đưa cánh tay bị thương ra đằng sau. Lố thật ! Dừng lại thôi.– Tôi không sao.– Xin lỗi, là tôi cố tình.– Tôi biết.Tôi quá đỗi ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn. Biết tôi giở trò nhưng sao hắn không nói? Lại để yên cho tôi?– Cậu có giận thì mắng tôi đi miễn đừng đánh là được.Hắn bật cười, trông hắn dễ thương quá, y chang con nít. Hihi, tự nhiên tôi thấy trong lòng ấm áp làm sao á. Nhưng lại thấy bực mình vì hắn cười ở đây, chung quanh thì tụi con gái cứ hét ầm ĩ vì thấy hắn cười. Sao lại cười ở đây chứ? Đồ hách dịch, bực mình thật !– Nè, cậu làm sao vậy? Tôi chưa mắng hay đánh cậu mà.– KhÔNG CÓ GÌ ! – Tôi gần như hét lên. – Chị bảy ngồi đây chờ tôi chút. – Tôi hạ giọng, lon ton chạy đi.Hừ bực mình thật, tôi vừa đi là nguyên đám con gái chạy ùa lại chỗ hắn. Nào là “anh bị chảy máu rồi” “có sao không anh” “con nào ác thế kia chứ”.Lòng tôi thắt lại, chính tôi gây ra cho hắn. Tôi đúng là một kẻ xấu xa mà !Tôi nghe tiếng hắn quát : “Biến !” Cả đám con gái tủa ra hết. Thấy vậy, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Cứ tưởng là hắn để đám con gái ấy bu quanh chăm sóc hắn chứ.– Đưa tay đây.– Làm gì.– Mặc tôi.Hắn “ngoan ngoãn” đưa tay ra, tôi lấy miếng băng keo cá nhân dán lên tay hắn. Trông hắn có vẻ không bận tâm tới vết thương ấy. Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm.– Đi thôi. – Hắn nói.– Không chơi nữa đâu, tôi đi ăn kem đây. – Tôi cười.Hắn nắm tay tôi lôi đi. Mua kem xong, cô bán hàng còn bảo “Hai cô cậu đẹp đôi quá”, đáp lại câu nói ấy là nụ cười của hắn. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp trả.Chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ, trên tay tôi cầm những hai cây kem. Miệng chép chép không ngừng. Đúng là không có món gì tuyệt vời bằng kem cây. Tôi bất giác nở nụ cười làm ai kia (hắn) đơ người. Hắn cười :– Heo ngốc, chỉ là cây kem thôi cậu cũng vui đến vậy sao?– Ngon mà. – Tôi bĩu môi.Ăn xong, hắn rượt tôi chạy với lí do tôi kêu hắn là sao chổi, chị bảy và cả khỉ lai đười ươi. Chúng tôi rượt nhau chạy khí thế, trên môi hắn và tôi luôn tồn tại thứ gì đó gọi là nụ cười. Trông hai đứa tôi chẳng khác gì hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau.Chúng tôi thôi rượt nhau nữa, dừng lại và bắt đầu thở hổn hển. Vui thật ! Ước gì cái khoảnh khắc ấy không bao giờ trôi qua để tôi thấy được nụ cười của hắn. Bình yên và vô sự.Hắn lôi tôi đến chiếc xe mui trần, ấn tôi vào và xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi, hắn cứ bày trò làm tôi cười, hắn đúng là tên đáng ghét mà. Làm tôi cười sắp bể bụng hắn mới thôi không “sát thương” tôi nữa.Chiếc xe mui trần nhanh chóng dừng lại ở một nhà hàn Nhật. Tôi vui vẻ kéo tay hắn vào trong. Tôi đâu biết là hắn đang mỉm cười, nhìn tôi với đôi mắt đầy hạnh phúc.– Cậu ăn gì thì gọi đi. – Hắn bảo.– Vậy tôi không khách sáo đâu nhé. – Tôi nháy mắt tinh nghịch.Một bàn đầy thức ăn, chỉ trong vòng mười nốt nhạc, tôi đã xử lí nhanh, gọn và lẹ. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên xong cũng cười thích thú.– Nè, cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Mặt tôi dính lọ nghẹ à? – Tôi mỉa mai, mặt hơi đỏ.Hắn đỏ mặt, cuối đầu xuống. Ăn xong, hắn kêu phục vụ tính