Tác giả: Yuuki Nguyễn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323265
Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.
y coi rồi đây, khà khà :)).Tôi lên phòng khách, nở nụ cười nham hiểm, nói với hắn :– Cháu mời bà chủ xuống ăn cơm ạ.Hắn lườm tôi một cái rồi xuống bếp. Trên môi tôi đã xuất hiện nụ cười gian tự khi nào. Nhìn thấy đống cháo heo xí lộn thức ăn trên bàn, hắn mỉa mai :– Có chắc là ăn được không?– Cậu không ăn thì thôi. Có cần phải nói này nói nọ không. Uổng công tôi làm. Không được khen gì lại bị trách móc. Coi như công sức tôi làm từ nãy tới giờ là công cóc đi ! – Tôi hậm hực.Hắn nhìn tôi rồi ngồi vào bàn. Tôi cười đắt chí, nhìn hắn từ từ sập bẫy. Hắn cầm đũa lên, gấp một miếng thịt viên và …– Cậu tính đầu độc tôi hay sao vậy? – Hắn nhăn mặt.– Làm gì có. Ngon mà, phải không? – Tôi cười cười.– À .. ờ .. ngon. – Hắn miễn cưỡng.Lạ thật. Sao hắn không nổi trận lôi đình, lôi tôi ra và bạo lực nhỉ? Hay là hắn sợ tôi rồi cũng nên? Oh, chắc là hắn đang cải tà quy chánh, tập làm người tốt, thôi sát sinh nữa đây mà.Nhìn hắn ăn lia lịa mà tôi thèm thuồng. Híc híc, lỡ giấu tô canh với đùi gà rồi, làm sao đây?– Sao cậu không ngồi xuống ăn đi?.Hai món trên bàn có cho tiền tôi cũng không ăn. Cá chắc là khi ăn xong, ông, bà Tào Tháo không hẹn mà rượt chúng tôi chạy khắp nhà cho coi.– À .. ờ tôi .. không đói.– Cậu ngồi xuống ăn đi ! Đây là lệnh. – Hắn nổi cáu.– Nè nè, cậu là ai mà tôi phải nghe theo hả? Tôi bỏ gần cả hủ …. – Tôi nín bặt.– Hủ? – Hắn nhíu mày hỏi. – Lại là trò mới của cậu phải không?– Kh..ông pha..ỉ ! Í tôi nói là tôi uống gần cả hủ sữa nên no quá .. không ăn được. Đúng rồi uống sữa .. uống sữa. – Tôi nhe răng cười trừ.– Phải không? Hay là cậu …– Cái đồ không vú. Tôi không có bỏ gần chục muỗng muối với ớt đâu nha ! – Tôi bực mình, rồi nhận ra .. I’m hố !!– Muối? Ớt? Rõ rồi ha. – Hắn nhếch môi.– Tôi … – Trời, cũng tại cái tật “không đánh mà khai” của tôi mà thành ra vầy nè. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.“Hề hề” – Tôi cười với hắn rồi chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.Tôi ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. “Ọc .. ọc” Bụng tôi đang đánh trống biểu tình kìa. Tôi muốn xuống lắm nhưng tên điên kia đang ở dưới, làm sao đây? Đành liều một phen vậy. Nhưng mà không được … bảo đảm khi tôi xuống dưới, hắn sẽ chụp đầu tôi, lôi ra ngoài vườn đánh túi bụi, rồi tống cổ tôi ra khỏi nhà luôn cũng không chừng. Híc híc, hắn đích thị là tên vũ phu thứ thệt đấy !!!“Ọc .. ọc” Âm thanh du dương tới du côn vang lên một lần nữa. Tôi đói meo luôn rồi. Nghĩ lại khi nãy, tôi thấy mình hơi nặng tay thì phải. Hắn tốt với tôi như vậy, theo đạo lí mà tôi được sự phụ chỉ dạy mà nói, tôi nên bỏ thêm mấy hủ muối, mấy chục trái ớt hiểm nữa mới là phải, tôi thật là con bò đeo nơ mà !!!Đồ ăn tôi nấu khi nãy đâu có được ngon, sao hắn ăn lia lịa vậy cà? Chắc tại hắn đói .. hay là .. do chính tay tôi nấu .. nên hắn mới như vậy? – Tôi cười tủm tỉm khi nghĩ ra chuyện điên rồ như vậy.Tôi áp sát cửa, vống tai lên nghe xem hắn có ngoài đó không. Mãi không thấy động tĩnh gì, tôi mở cửa và rón rén bước ra.Mới đi đước vài bước thì tiếng hắn đằng sau vọng lên làm tôi thót tim, xém xíu nữa là xỉu hổng liền luôn rồi. Người ta là người bình thường nên xỉu liền. Tôi là người không bình thường nên xỉu hổng liền, hihi.– Cậu tính đi ăn cơm à? – Hắn hỏi.– Ừ, thì sao? Liên quan tới tiền ăn sáng nhà cậu chắc. – Tôi vênh mặt, chống nạnh.Hắn cúi người xuống. 4 con mắt chạm nhau. Chuchoa mạ ơi, tim tôi đập bịch bịch luôn nờ. Bệnh tim giai đoạn nghiêm túc rầu mạ ơi.Tôi xoay người sang chỗ khác. Hắn liền đẩy mặt tôi lại. Tức chết đi được. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Con của tổng thống Obama chắc. Xin lỗi à, hắn xách dép cho tôi còn chưa được nói chi là con của Obama. Có nước, hắn là con của mĩ đen Ô bá mà thì còn tạm chấp nhận.– Làm gì vậy hả hả hả? – Tôi chống nạnh, hất mặt.– Không làm gì cả.– Vậy sao chặn đường tui. Đi ra chưa? Không tui kêu công an bắt giờ.– Cứ việc. – Hắn nhếch môi.– Hihi, bạn Phong yêu vấu (*ọe ọe ọe*), bạn làm ơn cho mình đi xuống dưới được không hả bạn yêu vấu (*ọc ọc oc*) ? – Tôi ói cả trăm lần mới nói ra được một câu trơn tru như vậy.Híc, còn đứng đây nữa chắc tôi xỉu vì đói mất. Con heo này cứ làm phiền tôi mãi. Muốn tống cổ quách hắn cho xong, ám chi mà ám rứa ==’.– Ăn cơm à? – Hắn cười đểu.– Vâng. Thím bảy muốn nghĩ sao cũng được. Em đói lắm rồi. – Tôi nói, giọng ỉu xìu.– Tôi ăn hết rồi. Bao gồm cả tô canh thơm ngon và 3 cái đùi gà chiên thơm phức.. – Hắn cười đắt chí.– HẢẢẢẢẢẢẢẢ – Tôi hét lên.Trời ơi !!! Bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển, đổ hết vào bụng con heo mọi thối tha, chết tiệt này rồi hả trời !!!!?????Tôi ngậm ngùi, xuất khẩu thành thơ :” Bắt thang lên hỏi ông trờiĐưa cơm sao chổi có đòi được không?Ông trời ổng trả lời rằng :“Ông còn bị dụ huống chi là mày” …Huhu, tán gia bại sản rồi, huhuhuhu. Cực khổ lắm, gian nan lắm tôi mới làm ra được món cơm siêu cấp vô địch ngon như vậy. Chúng lại không cánh mà bay, chạy tọt vào bụng tên trư bát giới. Đắng lòng, tôi kêu lên một tiếng “Á” rồi nói “Xỉu”. Tôi lăn đùng ra nằm, hi hí mắt xem hắn định làm gì.Hắn cười đểu rồi đỡ tôi dậy, nói :– Được rồi. Tôi với cậu sẽ đi ăn hoành