Ring ring
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

ông hỏi ý kiến chủ nhân lại nhiệt liệt biểu tình. Chúng nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi phì cười làm tôi ngượng chín cả mặt.– Ở đây có “wifi” không dì Tư ?! – Tôi nở nụ cười gian.– Có. – Dì Tư cười.– Pass là gì vậy dì Tư? – Nhỏ cười nham hiểm.– Hủ tiếu gõ 123. – Dì Tư nói.Sáu đứa chúng tôi cười khì. Tiếng cười giòn tan của sự vui vẻ … CHAP 43 : CON TRÂU GIÀ CHẾT TIỆT, TRẢ ĐỒ ĂN CHO TUI !!– No quá mấy bánh bèo ơi. – Tôi cười khì, vuốt vuốt cái bụng.Chả là chúng tôi ăn gần sập cái tiệm hủ tiếu của dì Tư. No nê, căng bụng ra rồi mới chịu đứng lên, không tàn phá nữa.Chúng tôi tản bộ quanh công viên, dọc theo bờ hồ. Trên tay chúng tôi còn cầm theo mấy que kem, vừa ăn vừa cười đùa trông rất vui vẻ. Đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của tôi réo lên inh ỏi, tôi dừng lại, nhấc máy, chưa kịp hỏi ai vậy thì đầu dây kia nói chuyện một cách rất sửng sốt :– Alô đại ca. Nghe đâu là lớp mình vừa tậu thêm nhỏ nào nữa. – Cái Trân nói.– Ờ, chuyện bình thường như ở phường mà, có gì lạ? – Tôi nhíu mày hỏi.– Không có gì đáng nói khi nó hùng hổ tuyên bố trên bảng tin là nó – Đoàn Thùy Anh chính thức đánh bại thần đồng Khả Ngân, hot girl các khối và là hoa khôi của trường mình. Trân còn nghe đâu là ba mẹ nó làm chức vụ gì đó lớn lắm, đại ca tính sao?– Nó muốn làm gì thì đâu liên quan tới mình, Trân lo làm gì?– Nhưng … cuộc thi thanh lịch sắp tới, đại ca có tham gia không?– Ôi dào, tôi làm gì tham gia vào cái cuộc thi vớ vẩn đó?– Ừm, vậy thôi em cúp máy.“Tút .. tút”– Tụi bây nghe hết rồi đó. Một Thục Nghi đã đủ mệt, giờ còn thêm Thùy Anh nữa. Hai chị em song sinh cùng cha khác ông nội đó muốn vào quậy banh trường mình mới hả dạ. – Tôi cười.– Mày tính sao? – Ngọc hỏi.– Còn tính toán gì nữa. Ngồi xem coi kịch hay. – Nhỏ nhếch môi.Nhỏ nhếch môi làm tôi thấy sờ sợ. Thảm họa bi kịch sắp xảy ra nữa rồi. Oh, no !!! Một Thục Nghi đã quá khủng, bây giờ còn thêm Thùy Anh Thục yết gì làm tôi mệt mỏi. Tôi đâu rãnh như mấy ả, suốt ngày ăn no rãnh mỡ rồi đi kiếm chuyện chọc phá người khác. Lại còn mạnh miệng tuyên bố sẽ quánh bại tôi nữa chứ. Tôi đâu thèm dây dưa cái cuộc thi vớ va vớ vẩn không lợi lộc đó. Nếu có giải mà được tiền, thì tôi đây chắc sẽ nhảy vào ngay. Nhưng ngặt nỗi, không có tiền lại còn bị tai tiếng nữa, ôi thua, cho tôi xin hai chữ bình yên ạ ^-^.Chúng tôi tạc qua siêu thị gần nhà, mua một ít nước ngọt và bim bim. Vừa về đến nhà, nhiệm vụ cao cả mà tôi cần phải làm ngay bây giờ là vừa xem tv, vừa ăn bim bim giòn tan. Cảm giác thật là hết sảy con bà bảy, huraaa ! Chỉ một tình yêu chỉ một bim bim, kaka.Hết xem tv, chúng tôi lại quay ra tám, hết tám lại tiếp tục ăn. Xong, tôi tiễn lũ bại ra cửa. Nói với tụi nó:– Không hẹn tái nạm hen. – Mày nhớ nha con. – Nhỏ giơ nắm đấm lên, cười.Tận 7h tối rồi chứ chả đùa. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, tạm biệt lũ bại rồi gật gù đi vào nhà. Bộ mặt xấu xí của hắn lại hù dọa tôi một lần nữa. Thật tình là tôi rất muốn đấm vào mặt hắn. Người gì đâu mà vô duyên ớn, thúi quắt luôn á. Hắn ngồi trên sofa, nhìn tôi, nói :– Tôi đói rồi. Cậu nấu gì cho tôi ăn đi !– Xin lỗi. Muốn ăn thì tự đi mà nấu lấy. Cậu có tay có chân mà. Đúng là công tử bột !Nghe hắn nhắc đến ăn, bụng tôi đánh trống biểu tình một cách bất bình thường. Thì ra, chiều giờ ăn vặt chứ chả có miếng cơm bỏ bụng.– Cậu không đi?– Đát gai. Lời tôi nói chắc như đính đóng cọc ủa nhầm chắc như đinh đóng cột !– Được rồi. Cậu nói gì thì nhớ đấy. Thôi thì tôi cho cậu cơ hội sửa sai. Cậu đi nấu đi.– Nói ra rồi thì không bao giờ rút lại. Đừng mong chờ, thím hai à, kakaka. – Tôi cười.Hắn móc cái dế yêu ra. Bấm tít tít và nói :– Vâng, cháu chào bác. Ngân lại không ngoan rồi hai bác ạ.– ………………………Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn lại đưa máy cho tôi. Quái ! Hắn tính làm gì nữa đây? Hắn đích thị là tiểu nhân lai tiểu tử thúi.– Con lại không ngoan nữa hả Ngân. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi? Lời nó nói là lời ba mẹ nói. Mẹ không muốn nói nhiều. Con liệu mà cư xử đàng hoàng đi.Má mi tôi tụng một bài. Ôi mẹ ơi, hắn cho mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì mà mẹ bênh hắn dữ vậy? Hắn chỉ là một tên heo mọi chết tiệt thôi mà, huhuhuh.Mẹ tôi cúp máy. Tôi ném cái di động thối tha trả lại hắn. Tôi nghiến răng ken két, dặm chân đùng đùng rồi nói với hắn :– Tôi ra siêu thị mua một ít thức ăn đây.– Tôi sẽ đi cùng cậu..Ra tới siêu thị. Tôi kéo tay hắn lại khu thực phẩm. Tôi chọn đùi gà, cá, thịt viên và một bó cải quăng vào giỏ. Mua thêm một ít trái cây, nước suối và nước ngọt nữa là đủ.Về đến nhà, tôi nhanh chóng vào bếp. Kaka, tên heo mọi, để xem ta làm gì ngươi đây.Tôi vo gạo, cho vào nồi.Tôi ướp thịt viên với một chút gia vị, tiện tay bỏ luôn mấy muỗng muối (bự), một “ít” sa tế và bắt đầu nướng.Xong xuôi, tôi nhanh chóng dọn thức ăn lên. Nhìn món nào cũng đẹp mắt và thoang thoảng mùi thơm, tôi thật khâm phục tài nấu ăn của mình quá. Nhưng … có gì đó không ổn ở đây thì phải ?Tôi giấu tô canh thơm ngon, đùi gà chiên mà tôi đã bỏ công ra từ nãy tới giờ. Đổi bằng món thịt viên và cái diêu hồng. Kaka, có phim ha