Disneyland 1972 Love the old s
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

ồi tôi chưa được ăn cơm tấm. Không biết nó có đổi khẩu vị không ta? Không biết nó còn ngon không ta? Bla bla ....Dì Ba bước ra, cười với chúng tôi, nói :- Ngân dẫn bạn đến ăn hả con?- Dạ. Cơm vẫn ngon như ngày nào hả dì Ba?- Ừa. Dì Ba làm thì con không phải lo. Các con ăn gì?- Dạ, 2 dĩa cơm sườn, 1 dĩa cơm mực và 3 dĩa cơm gà nha dì Ba.- Rồi, các con đợi chút.Hắn nhếch môi :- Nơi nào cậu cũng là khách quen hết à?- Không hẳn. - Tôi cười.- Mày biết Ngân mà, rất ít khi ăn nhưng một khi đã ăn thì tới tao cũng phải sợ. - Thành Huy cười khì.- Ế ế, đụng chạm rồi nha. Đã bảo tui ăn không được ít xí lộn không được nhiều mà.- Ok, ừ thì không được nhiều. - Duy Lâm nhún vai.Ăn xong, chúng tôi tính tiền rồi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe lại tiếp tục chạy bon bon trên đường. Tôi thấy lạ, bèn hỏi :- Đi đâu vậy?Cả đám im bặt. Một hồi vẫn không thấy tụi nó trả lời, máu tôi sôi sùng sục hỏi :- ĐI ĐÂU?- À .. ờ đi ăn kem. - Nhỏ ấp úng.Tôi hơi nghi ngờ nhưng khi nhắc đến kem thì tôi cười tít mắt, không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi nhìn vào cái dế yêu và bắt đầu play game ..."Két" Chiếc xe hãm phanh làm tôi chúi nhủi. Nhìn ra thì thấy bảng hiệu "Shop Tuổi Teen" bự chà bá. Tôi hốt hoảng nhìn tụi nó thì tụi nó lại cười khì. Tôi hậm hực, hỏi :- Kem ở đây à? Tụi mày đem tao tới đây làm gì?- Bình tĩnh. Mày không nghe cô nói chiều nay thi rồi sao? Cô còn nói mặc váy nữa. - Nhỏ nói.- Thì sao? - Tôi hỏi.Tụi nó đơ người ...Hắn nói :- Thì cậu sẽ mặc váy.- Không. Không thể nào !! Có đánh chết tôi cũng không mặc ! - Tôi cau có.- Chắc bà mụ nặn mày lộn rồi. Đáng lẽ bả phải nặn mày thành con trai mới đúng. - Duy Lâm cười.Hắn nắm tay tôi lôi đi. Chết rồi, hắn đang đưa tôi vào địa ngục của sự nhục nhã kìa. Huhuhuhu.Duy Lâm và Thành Huy lựa đồ cho hắn. Nhỏ và Ngọc lựa đồ cho tôi. Omeoi, toàn những cái mà tôi chúa ghét. Tụi nó lại bắt tôi thay tới thay lui. Mãi mới chọn được một cái ưng ý, tôi lấy xuống và lết vào phòng thử đồ. Trông thấy tôi, chúng nó cười cười :- Xinh quá ! - Cả đám đồng thanh.Mặt tôi đỏ hơn bao giờ hết.Ngọc và nhỏ lại tiếp tục cuộc hành trình chọc phá tôi bằng cách đưa cho tôi mấy chục cái váy rồi bảo tôi mặc thử cho chúng nó coi. Xong, tôi thở hồng hộc, ngồi bẹp dí dưới đất. Chúng nó lôi tôi ra quầy tính tiền. Hơiz, được yên ổn rồi !! CHAP 46 : CHUẨN BỊ CHO CUỘC THI ĐÁNG GHÉT.– Hey ! Còn dư nhiều thời gian lắm. Hay là tụi mình về nhà tắm rửa đi. Tao thấy khó chịu quá ! – Tôi nhìn đồng hồ, khẽ nhăn mặt.– Sao cũng được. – Nhỏ nói.– Vậy thì về. – Huy cười nhẹ.Chiếc xe hơi đột ngột rẽ hướng về bên trái. Theo quán tính, tôi nghiêng người sang bên phải … ôi không !! Tôi ngã vào người hắn một cách êm dịu nhất. Hừ, chả trách cả người tôi nóng hừng hực. Cứ như là va phải lò lửa ấy.Tôi quằn quại tránh xa hắn ra. Hắn nhếch môi cười đểu rồi đẩy tôi ngã vào lòng hắn. Cái tên mắc dịch này, tôi cho hắn quá chừng bài học mà sao hắn cứ chai ra đấy ấy nhỉ? Có lẽ là chưa đủ và không chút xi nhê gì với hắn. Hừ, rõ đáng ghét kia mà !!Tôi thục cù trỏ hắn một cái rồi nhe răng ra cười trêu hắn.Còn về cuộc thi thanh lịch thanh liết gì ấy, nếu không có chuyến đi biển thì tôi cũng chả dại gì mà chuốc họa vào thân. Bên cạnh lại trình diễn với tên heo mọi này nữa, thiệt là quá sức chịu đựng của tôi. Thôi, tất cả vì đại cuộc, tôi đành phải hy sinh tấm thân vàng của mình vậy. Rất đúng với câu tục ngữ :“Vạn sự khởi đầu nanGian nan bắt đầu nản” …Thật quá đáng buồn cho tôi phải không? Tôi ngại nhất là đứng trước đám đông, hát hò gì đó rồi biểu diễn thời trang. Có đánh chết tôi cũng không làm. Chuyện đó thật là kì quặc với người không thích hát và không biết hát như tôi. Chẳng có gì là thú vị ! Thay vào đó là thi đá banh với nhau chẳng hạn, may ra tôi còn hồi tâm chuyển ý..“Két” … Xe phanh gấp làm tôi ngã về phía trước. Bước ra ngoài, cảm giác thật thoải mái nhưng có điều … cái nắng oi bức của thời tiết làm tôi ngột ngạt và khó chịu kinh khủng. Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là lao thẳng vào wc, nhúng mình trong dòng nước mát. Rất tuyệt phải không?Tôi , nhỏ, Ngọc thăng ngay lên lầu. Tôi nhanh chóng vào wc, thả mình vào dòng nước mát lạnh. Cảm giác thật yomost !!Thay đồ xong, tôi bước ra, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng khắp phòng làm tôi cảm thấy cực kì sảng khoái. Tôi bước xuống nhà với tâm trạng khá tốt.Cả đám rủ nhau ngồi xem phim. Phim rất chi là người lớn đó nha ! “Doremon – Chú mèo máy đến từ tương lai” Kakakaka. Tôi mê tít phim hoạt hình này. Tuy là không thực tế cho lắm nhưng rất dễ thương mà, phải không? ^3^.Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12h30′ rồi. Tôi nói :– 12h30′ rồi, vào trường đi !– Trễ vậy sao? – Nhỏ hốt hoảng.– Tao thấy cũng còn sớm mà, có gì đâu mà trễ? – Tôi hỏi.– Cô kêu phải vào sớm một tí. Vầy là trễ rồi. Đi thôi ! – Duy Lâm nói.Tôi phóng xuống bếp, lấy mấy chai nước suối và theo chân chúng nó đến trường. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả làm mọi người tưởng chúng tôi bị gì ở đầu ấy. Có nước tôi độn thổ xuống đất mà chốn quá !Đứng trước cổng, tôi đã nghe thấy những lời xì xầm bàn tán về cuộc thi đáng ghét kia. Có gì mà phải b