Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

– What the lợn? Lại làm gì đầu cổ tao nữa đây? – Tôi hỏi.Suỵt !Tôi nín bặt và “tạo” cơ hội để chúng nó bôi bôi trét trét những kí phấn dày cộm và hành hạ tôi một cách vô tội vạ.Hắn bước vào. Chuchoa mạ ơi, đẹp gì mà đẹp thế?– Ăn giống gì đẹp dữ ?! – Tôi thốt lên.Bọn nó quay xuống nhìn tôi rồi bật cười. À mà tôi hơi vô duyên phải không? Tại hắn mà. Ai kêu hắn đợp zai như vậy chứ ! Lỗi là tại hắn à nha !Hắn mặc áo thun trắng bên trong và khoác cái áo màu xanh làm bằng vải, à không phải, bằng ni lông hay gì đó bên ngoài. Quần xanh lửng. Trông rất là cute boy. Nét quỷ quái, tinh nghịch biến đâu hết. Giờ chỉ còn lại một Thanh Phong lạnh lùng, điển trai thôi :)).– Tôi biết là tôi đẹp. Cậu không cần la hét vậy đâu ! – Hắn cười đểu.– Ờ, cậu đẹp lắm. Đẹp y chang con “gấu chó” nhà cậu ấy (ý là con chó) ! – Tôi đốp lại.Hắn nhìn tôi cười pha chút quỷ dị. Tôi thấy lành lạnh sống lưng nhưng cũng hất mặt đi. Nhìn mặt hắn mà tôi muốn đung ngay cho bỏ ghét. Xấu gì mà đau khổ vầy nè? Xấu đau xấu đớn :)).Sau khi được thầy Chí cho chạy 10 vòng sân, Thùy Anh cũng lết vào. Trên người ả mặc bộ váy khá dễ thương. Bộ váy dài phủ xuống chân. Trông rất cổ điển nhưng cũng khá lịch sử. CHAP 49 : CỐ TÌNH … ?– Xong chưa vậy? Nhức đầu, mỏi cổ, mỏi mắt, mỏi tùm lum hết nè … – Tôi thở dài.– Mày im chút coi. Mém xong rồi. – Nhỏ nói, tay làm quằn quại trên tóc tôi.– Mém là chừng nào? – Tao nổi cáu.– Ờ thì còn make up nữa. Nãy giờ mới làm tóc thôi. – Ngọc cười.“HẢẢẢẢẢẢẢẢ !!!!” – Tôi hét lên.Dây thanh quản của tôi rất chi là tốt. Hét sao mà hết lớp nghe luôn. Quá pro *vỗ tay* !– Lát xong liền à. – Nhỏ nói chắc nịch.– Chắc không vậy?– Chắc. Mày không cần lo đâu. Tận 3 giờ mới thi mà.– Ơ nhưng mà thi từ giờ tới tối?– Hình như là vậy.– Oh my chuối !! Tao đâu biết gì đâu mà thi ?! – Tôi hốt hoảng.– Không cần cuốn lên như thế. Ban giám khảo hỏi sao thì trả lời vậy thôi. Còn phần thi năng khiếu, song ca hay ứng xử, mày vất vả rồi. – Nhỏ nhoẻn miệng cười.– Ơ .. vậy tao không thi đâu ! – Tôi nói và dự luôn kết quả : tôi sẽ bị đánh tơi bời và bị chúng nó hành hạ vô tội vạ nữa cho coi.Cả lớp đang nhốn nháo hơn ông Tào Tháo thì im bặt, nhìn tôi rồi ai nấy thở dài sườn sượt. Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì chúng nó quay lên, chẳng ai thèm quánh hay chửi tôi nữa. Tự dưng tôi thấy trong lòng buồn buồn sao ấy. Chẳng lẽ nhất định tôi phải thi à? Tự dưng tôi thèm cảm giác bị người ta chửi hay quánh ghê. Làm ơn, chửi hay quánh tôi đi mà :(((.Nhỏ với Ngọc cũng bỏ đi lên bảng một mạch. Hắn cũng không nói gì, cắm cúi chơi game tiếp làm tôi hơi hụt hẫng. Hừ, cái bọn này, bữa nay làm sao thế? Chúng nó muốn ép chết tôi mới hả dạ mà ! Đúng là bọn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, lũ đáng ghét !!!!Im lặng, im lặng và im lặng. Chúng nó cứ thi nhau im lặng suốt. Việc ai người đó làm khiến tôi khó chịu đến tột cùng. Ờ, không thèm nói chuyện với tụi bây nữa, thứ bạn gì kì cục, thấy ghét, xííííí !!!Sau một hồi lâu, tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới xìu xuống, la hét như bà điên :– Được rồi. Tao thi được chưaaaa ????Bỗng, chúng nó phá lên cười như điên. Tôi đang hết sức là bực mình vì tự nhiên khi không, nhận lời đi thi làm gì cho chuốc họa vào thân thế không biết. Nhưng tất cả là vì tôi, vì tập đoàn “lí bư” này, tôi đành phải hy sinh tấm thân vàng này vậy.– Phải dùng biện pháp mạnh mày mới nhận lời. Ngang bướng vừa thôi ! – Nhỏ cười.– KÌ CỤC. – Tôi xụ mặt.Nhỏ cười rồi cùng Ngọc tiếp tục tra tấn mãnh liệt lên đầu cổ tôi. 2 phút 53 giây, quá đẳng cấp, chúng nó đã giật được giải những người có trí tưởng tượng cao vút. Chúng nó cười mãn nguyện rồi đưa cho tôi tấm kiếng. Omeoi, tôi là ai và ai là tôi?Tóc tôi được nhỏ búi củ tỏi. Trên tóc có đính thêm cái nơ màu xanh lá. Và hai phần tóc phía dưới được nhỏ tết bím lại và quấn nó lên giữa phần tóc và phần mái của tôi. Trông rất đơn giản nhưng cũng rất thanh tú.– Hay là mình đi ăn xíu đi rồi make up cũng chưa muộn mà. – Mắt tôi sáng rỡ, chỉ cần nhắc tới từ ăn thôi là tôi nghe được âm thanh đói cồn cào của cái bụng cưng của tôi rồi.– Heo à? Để xem em muốn ăn gì. Ông xã đưa em đi ăn nha. – Hắn bỏ cái iphone qua một bên, đi lại phía tôi.– Cậu á? Mơ đi !!Hắn nhếch mép cười đểu rồi nắm tay tôi lôi đi. Bọn nó cũng theo sát tôi và hắn.Vừa đi, tôi vừa nhăn mặt nói với hắn :– Buông ra coi !– Không !– Đồ chổi lông gà. – Tôi lầm bầm.– Chổi gì? Lông gà gì? – Hắn cười đểu.– À .. ý tôi nói là chiều nay tôi sẽ đi mua chổi lông gà. Đúng rồi ! Chổi lông gà. – Tôi cười xuề xòa.Bàn tay của hắn ấm thật ! Tôi có thể cùng hắn tay torng tay đi hết đoạn đường còn lại không? – Tôi chợt lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ngốc nghếch đó. Có điên tôi mới thích hắn. Một tên sao chổi đáng ghét thì làm sao tôi thích cho được? Nếu tôi mà thích hắn thì cá chắc là tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi.Hắn đẩy tôi ngồi phịch xuống ghế. Ghé sát tai tôi và nói :– Cậu đẹp lắm !Chỉ một câu nói vỏn vẻn 3 từ đã khiến tôi như muốn điên lên. Mặt tôi đỏ như trái gấc, tim đập thình thịch không ngớt. Không biết vì cái tên điên này, “bệnh” tim của tôi đã phát tác mấy lần.


XtGem Forum catalog