Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

Bọn hắn chạy đến. Hắn thở gấp gáp, hỏi tôi :– Cậu có sao không?– Không sao ! – Tôi cười nhẹ.– Con khốn ! – Nhỏ cắn răng, căm phẫn nói với Thùy Anh.Thùy Anh cười vang khắp thư viện. Tay cầm dao, ả nói :– Tôi thích cậu. Nhưng tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của tôi? Nếu con Ngân có thể đi khỏi đây mãi mãi, cậu sẽ thích tôi mà, đúng không?– Điên rồ ! – Hắn quát.Hắn đá văng con dao trên tay Thùy Anh ra xa. Chạy tới đỡ lấy tôi. Hắn ôm tôi vào lòng, thì thào :”Xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi phải tới sớm hơn”. Tôi mỉm cười.Thùy Anh nghiến răng ken két. Căm phẫn nói :– Lũ khốn. Tụi bây biến hết đi !– Mày nói ai là lũ khốn? – Ngọc nhếch môi.Nhỏ tức giận, cầm lấy con dao và tiến gần lại phía Thùy Anh. Thùy Anh tím mặt, môi nhỏ khẽ run bật lên. Ngọc giữ tay Thùy Anh lại và … nhỏ khứa dao thật sâu vào mặt Thùy Anh. Thùy Anh giãy giụa, dao khứa nhiều phía, phút chốc .. mặt Thùy Anh chỉ toàn một màu đỏ tươi của máu. – Dừng lại đi ! – Tôi nói.– Mày sao vậy? Nó xém hại chết mày đó ! – Ngọc gắt gỏng.– Tao vẫn còn nguyên mà. Tụi bây tha nó đi. Dù sao cũng không có thương tích gì nhiều. Làm vậy thì nhẫn tâm quá !Gương mặt Thùy Anh giờ có nhiều vết xước, tôi nhìn mà trong lòng hơi sợ. Nếu đổi ngược lại đó là tôi thì thật là quá kinh khủng !– Coi như mày trả nợ xong ! – Nhỏ nói, quăng con dao ra xa.Thùy Anh khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng đầy sự hối hận. Thật là xót xa cho Thùy Anh. Ả chỉ vì một phút không suy nghĩ mà lại ra nông nỗi này. Có phải là cái giá phải trả quá đắt?– Tôi .. xin .. lỗi .. – Thùy Anh gục đầu xuống, nói nhỏ.– Không sao. Bạn biết lỗi là được rồi ! – Tôi cười nhẹ nhõm.Người ta nói : đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh người chạy lại, đúng không?Chúng ta nên bỏ qua những lỗi lầm và tập tha thứ cho họ. Thù hận để rồi được gì? Chỉ đem lại nhiều vết thương và trong thâm tâm không bao giờ được bình yên. Vậy nên .. hãy tha thứ cho những người biết lỗi và đã sửa lỗi. Như vậy cuộc sống có lẽ sẽ đẹp và sinh động hơn rất nhiều, phải không?Thùy Anh lau dòng nước mắt, nói với chúng tôi :– Tôi xin lỗi các bạn. Các bạn tha thứ cho tôi được không?Chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười. Nhỏ nói :– Được rồi. Biết lỗi là tốt !– Đừng sai rồi lại sai nữa là được ! – Hắn nói.– Cảm .. ơn mọi người. – Thùy Anh cười nhẹ.Chúng tôi dìu nhau ra ngoài. Nụ cười vui vẻ lại hiện trên môi mỗi người. Và .. quan trọng hơn là .. chúng tôi .. sẽ làm bạn tốt của nhau. Hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa.Thùy Anh .. từ giờ sẽ là bạn tốt của chúng tôi …

CHAP 52 : CUỘC THI …

Chúng tôi vừa đi vừa cười nói rất chi là vui vẻ. Vào lớp, cô nhìn chúng tôi, nét mặt lo lắng hỏi :

– Ngân, Thùy Anh, hai em sao vậy?

– Dạ … không có gì đâu cô. – Tôi cười.

– Sao mặt mày máu không nè?!

– Té thôi cô.

Thấy cô còn hơi nghi ngờ, nhỏ nhanh trí lảng sang chuyện khác.

– Cô, chân nhỏ Ngân bị bông gân rồi, sao nó thi được cô?

– Vậy Phong dìu bạn đi em !

– Dạ. – Hắn nói.

Hắn cõng tôi xuống bàn, đỡ tôi ngồi xuống ghế, hắn nhíu mày :

– Còn đau không?

– Đau sao không? Tôi là người, hổng phải trâu đâu nha !

– Được tôi quan tâm, đó là niềm hạnh phúc, biết không?

– Khỉ nè ! – Tôi cóc đầu hắn.

Chuchoa, tôi ăn gan hùm rồi !! :((.

Chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên, đá vào chân tôi, rồi hít sọt tôi luôn không chừng .. và tôi sẽ .. nóc ao :((.

Trái như tôi dự đoán, hắn chỉ nói :

– Xin lỗi.

– Đâu phải lỗi của cậu. Nếu cậu thích có lỗi với người khác như thế thì cậu cứ tự nhiên, xin lỗi nguyên cái trường này cũng được đó. – Tôi mỉa mai hắn.

– Nè, tôi quan tâm cậu, cậu không cảm ơn, lại còn mỉa mai tôi là sao? – Hắn gắt.

– Tôi mượn cậu quan tâm tôi hả? Đồ khỉ đít đỏ ! – Tôi nổi cáu.

Hắn tức giận, quay mặt đi chỗ khác làm tôi đơ người. Tưởng hắn sẽ cho tôi ăn cú nóc ao chứ. Tình hình có vẻ căng thẳng đây !

Bọn lớp tôi đi đâu hết, chỉ còn lại tôi và hắn. Không khí ngột ngạt, căng thẳng làm tôi khó chịu. Tôi xuống nước, hạ giọng, nói với hắn :

– Được rồi sao chổi, tôi xin lỗi !

– Cậu biết xin lỗi? – Hắn mỉa mai.

.

– À .. ờ .. biết sao không? Tôi đâu phải thần thánh đâu mà không biết xin lỗi. Cậu làm như chỉ mình cậu biết xin lỗi vậy. – Tôi vờ dỗi.

Hắn xích lại gần tôi, hơi thở của hắn phả vào tai tôi làm cả người tôi nóng ran.

– Để xem cậu làm sao để tôi chấp nhận lời xin lỗi cậu.

– Cậu không nhận thì thôi. Thù dai như heo nái.

– Ít ra thì cậu cũng phải … – Hắn nhếch môi.

Quái ! Phải làm gì chứ? Mua kem cho hắn ăn á? Không bao giờ đâu nha.

– Tôi không bao kem cậu đâu ! Đừng có mà mơ !

Hắn chỉ vào gò má làm tôi đỏ mặt. Hôn má hắn á?

– Hôn má cậu à? – Tôi “ngây thơ” hỏi.

Hắn gật đầu. Tôi liền lấy cái dế yêu ra và bấm tít tít. Hắn cau mày, nói với tôi :

– Cậu làm gì vậy?

– Thì tôi gọi cho bác Nga và hôn bác ấy. – Tôi cười ranh mãnh.

Nhìn bộ dạng tức giận của hắn mà tôi không khỏi bật cười. Mặt méo xệch, khói bốc lên nghi ngút. Kaka, chạy thôi !!

Tôi định đứng dậy, nhưng lại nghĩ tới cái cảnh cặp giò đáng thương của tôi đã bị Thùy Anh cho lăn tận mấy vòng, tôi nuốt nước bọt ừng ực, ngồi xuống và chờ


XtGem Forum catalog