
Hắn cười. Nụ cười tỏa nắng trông thật đẹp.
Tôi gật đầu. Bọn lớp tôi động viên :
– Cố lên đại ca.
Tôi mỉm cười, dồn hết can đảm, cất tiếng hét léo nhéo như cái xe kẹo kéo :
“Escaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild tryin hard not to fall
You told me that you love me but say I’m just a friend
My heart is broken up into pieces” ….
Tiếp theo là hắn.
“Cos i know I’ll never free my soul
It’s trapped between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor”
Tôi và hắn cùng song ca tới hết đoạn.
Kết thúc, bọn lớp tôi reo hò cả lên.
– Hay thế cơ mà. – Duy Lâm cười.
– Good. – Thành Huy cười vui vẻ.
– Mẹc xi. – Tôi giơ hình chữ V ra.
Nhỏ nhìn đồng hồ, còn 1 phút 30 giây để chúng tôi chỉnh lại trang phục.
Tiếng thầy Khôi từ sân khấu vọng vào :
– Các em sẵn sàng chưa?
– Dạ rồi. – Cả hội trường đồng thanh.
– Ok. Tiếp theo là phần thi năng khiếu của các bạn. Các em cho một tràn pháo tay cổ vũ tinh thần nào.
Một tràn pháo tay nồng nhiệt phát ra. Mặt ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Tôi và hắn ngồi đó, nhìn các lớp đầu biểu diễn. Tôi nhìn họ mà thấy tủi cho mình. Ai cũng xinh tươi hết. Ai cũng hát hay hết. Vả lại họ còn là couple ciu của các khối nữa chứ. Thật đúng là xui xẻo cho tôi khi phải trình diễn chung với con heo mọi này mà.
– Sau đây là phần thi của cặp đôi 11a3. Các em cổ vũ cho bạn nào.
Cái định mệnh, sao nhanh dữ vậy? Mới đây mà tới lượt chúng tôi rồi. Đành liều một phen vậy. Người ơi, xin Người phù hộ cho con :((((.
Hắn nắm tay tôi. Chúng tôi cùng nhau tiến lên sân khấu. Người tôi lạnh run cả lên. Sức mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi bà vú luôn :)). Hắn nắm chặt tay tôi, ra hiệu cho tôi hát. Tôi mỉm cười, cất tiếng hát. Tới lượt hắn và sau đó là chúng tôi cùng nhau hát. Giọng hắn trầm bổng cùng tôi du dương cả khúc nhạc. Tôi như bị hắn thu hút, hấp dẫn vào khúc nhạc. Tôi như đắm chìm bởi giọng hát trầm ấm của hắn. Rất nhẹ nhàng và dường như thu hút mọi ánh nhìn của cả hội trường, tôi cũng không ngoại lệ.
Kết thúc phần thi. Chúng tôi nghe lời nhận xét của các ban giám khảo.
– Hai em làm rất tốt. – Cô hiệu phó cười.
– Một tiết mục rất đặc sắc. Chúc mừng hai em. – Thầy hiệu trưởng cười.
– Dạ, em cảm ơn. – Tôi và hắn đồng thanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đọc đỡ 1 chap trước nha. Chap kia tác giả chưa viết xong. Thông cảm cho tác giả nhe :-*
CHAP 54 : CUỘC THI .. (3)
– Quen biết mày lâu vậy mà giờ mới biết mày hát hay quá chừng luôn á. – Nhỏ ôm chầm lấy tôi.
– Ờ .. thì .. tao hét à nhầm hát đại ấy mà. – Tôi cười.
Hắn mỉa mai :
– Cô rùa của tôi cũng biết hát cơ đấy.
– Điều đó là tất nhiên, đương nhiên và hiển nhiên. Ai như cậu, heo mọi chết tiệt.
– Hễ gặp nhau là cãi. Thôi thì hai đứa bây dắt nhau về nhà đóng cửa cãi cho đã rồi hãy thi. – Thành Huy cười sặc sụa.
– Good idea.
Tôi búng tay một cái rồi lôi hắn đi. Bọn nó hốt hoảng, kêu lên “ế ế”.
– Tui chưa có bồ chứ không phải ế đâu nha. Kì cục. – Tôi bĩu môi.
Nhỏ thục cù trỏ Thành Huy rồi bảo :
– Mày tính làm thiệt hả?
– Hehe, đùa tí mà. – Tôi cười.
Bọn nó bay lại quánh tôi tới tấp. Tôi cười có điều muốn lộn ruột ra luôn ấy. Cái bọn khỉ này chỉ giỏi làm tôi cười. Ai biểu chúng nó là bạn của tôi chứ, hihi.
Tiếp theo lại là hát, hát, hát và hát. Nhưng phải công nhận khi tôi cất giọng hát như bò rống lên, hay mà phải không? =))). Sao chữ hát nó cứ ám tôi hoài vầy nè? Sao ám hoài vậy ta? o(╥﹏╥)o
Ngọc nói :
– Còn hai vòng nữa. Cố lên !!
– Tao biết rồi. Mà không biết có cố nổi không thôi. – Tôi cười.
Nhỏ nhăn mặt, cáu kỉnh :
– Không nổi cũng phải nổi. Chuyến đi biển yêu vấu của lớp trông chờ hai con gà điên tụi bây đó.
Hừ, cái bọn lô la này chỉ giỏi áp đặt tôi. ॓_॔
– Mày hát bài gì? – Ngọc hỏi tôi.
– Tao biết, tao chết hổng liền. – Tôi nhoẻn miệng cười.
– Thế cơ à? Bố không quan tâm. – Nhỏ cười khì.
Tôi :
– (ò_ô) …
– Hay bài Cha của Karik đi. – Duy Lâm đề nghị.
– Được đó. – Cả đám đồng thanh
Cái bọn lô la đáng ghét tới đáng chết này. Cái gì cũng tự ý sắp đặt, làm như tôi là con rối không bằng. Hề hề, nói chứ tôi cũng thích bài đó lắm. Bởi Karik là thần tượng số 2 trong lòng tôi mà (anh đợp zai đó chỉ đứng sau mỗi anh Rô cute thôi) ≥^.^≤ muhahaha.
– Cô rùa của tôi hát bài đó được không? – Hắn mỉa mai.
– Xin lỗi à. Tôi còn hát hay hơn mặt heo của cậu. Xíííí ! – Tôi chề môi.
Nhỏ cười :
– Ok. Vậy giờ hát thử nghe coi.
Tôi nhìn nhỏ như muốn nói :”Tao-giết-mày”.
Tôi đằng hắng một cái rồi cố hét :
“Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô,
cuống đôi chân, ông đạp qua bao phố phường.
Giọt mồ hôi rơi, cho con lớn khôn, bữa cơm no,
chiếc áo mới đến trường.”
Hắn tiếp lời :
“Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy,
ngày qua chỉ trách cha cơ hàn,
nó luôn mong ước như chúng bạn,
và cha của nó không là ông.”
Tôi cố hét lên :
“Thời gian cứ thế vô tình lướt qua,
đứa con nay lại làm cha như bao người.
Chợt trong ký ức,
bóng người cha già,
gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn.”
Hắn u