
kéo tay bố.
– Nghe con nó nói đã nào!
– Vẫn là bố thương tôi nhất.
– Một người đàn ông nợ con!
– Tôi nghiêm nghị nói.
– Con đem tiền cho trai à?
– Mẹ tôi gắt lên.
– Đúng thế, cuối cùng người ta chạy mất rồi, con gái mẹ phải làm sao đây? Không khí như đông cứng lại, một giọt nước nhỏ lăn trên trán tôi xuống. Là mồ hôi. Sát khí, sát khí đằng đằng. Tiếp đó tôi nhìn thấy bố tôi chạy vào trong bếp, cầm một con dao chặt thịt ra, lớn tiếng hỏi:
– Thằng đó ở đâu, giờ chúng ta đến đòi nợ! Nếu nó không trả, bố liều mạng với nó!
– Bố, bố định làm gì?
– Chặt nát cửa nhà nó ra! Bố à, bố oai phong quá đi mất, ngay cả các bang chủ võ lâm cũng chưa oai bằng bố. Tôi tưởng tượng ra cảnh, bố tôi là một bang chủ võ lầm, còn Trương Hạo đang quỳ trước mặt ông với bộ dạng cực kỳ đáng thương, luôn mồm cầu xin ông tha chết.
– Nói mau, nhà ngươi đã tiết lộ bí kíp của bản môn ra ngoài từ khi nào?
– Bố tôi nổi trận lôi đình sau khi biết trong môn phái của mình có phản đồ. Mẹ tôi đứng bên cạnh, một thay vỗ lưng bố tôi, một tay phe phẩy cái quạt. Còn tôi, lạnh lùng nhìn tên phản đồ bằng ánh mắt khinh bỉ.
– Con sẽ không nói đâu, một ngày làm phản, cả đời làm phản, đây là nguyên tắc làm phản của con!
– Trương Hạo ngang ngạnh nói.
– Hừ, ta sẽ khiến cho ngươi phải nói ra. Nhà ngươi có biết cách chết tàn khốc nhất trên đời này là gì không? Không phải cắt từng miếng thịt trên người ngươi ra, cho ngươi sống không bằng chết, mà là cắt liên tiếp hai miếng thịt một trên người nhà ngươi ra, cho ngươi chết không bằng sống!
– Bố tôi l nói lộn xộng rồi.
– Hừ, sợ chết thì đừng làm cách mạng!
– Được lắm!
– Bố tôi đập bàn đứng phắt dậy.
– Ta sẽ tác thành cho nhà ngươi! Người đâu, cạo sạch tóc trên đầu nó cho ta!
– Ông thật độc ác! Đại trượng phu chặt tay chứ không cắt tóc, quân tử cạo da chứ không cạo đầu, tôi sẽ không để ông đắc chí đâu!
– Trương Hạo nói rồi đâm thẳng đầu vào tường, máu tuôn xối xả, sau đó ngã vật về phía tôi, khóc không thành tiếng.
– Sảng Sảng, mau gọi cấp cứu cho anh! Tôi toát mồ hôi.
– Nói mau!
– Bố tôi lại gầm lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ viển vông.
– Dạ, nói gì ạ?
– Tôi hoang mang.
– Địa chỉ!
– Nhưng mà anh ta chỉ nợ con có hơn mười nghìn won thôi, có nhất thiết phải
làm vậy không?
– Tôi hốt hoảng buột miệng, không khí lập tức chìm vào im lặng. Lần này cả bố và mẹ đều chưa kịp chồm đến thì tôi đã chuồn mất rồi. Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư, tìm một luật sư quen để tư vấn chuyện này, anh ta nói nên “ đánh”, khả năng thắng là rất cao. Tôi nói cũng chẳng cần đánh, bảo anh ta gửi một bức thư lấy danh nghĩa văn phòng luật sư này để hù doạ anh ta chơi. Cuối cùng Trương Hạo cũng phải gọi cho tôi.
– Lâm Sảng, em nhất định bắt anh phải trả tiền sao?
– Anh ta nói bằng giọng điệu bình thản khiến cho tôi rất thất vọng.
– Đương nhiên!
– Tôi hận anh ta.
– Vậy anh sẽ chuyển vào khoản cho em, số tài khoản của em là bao nhiêu. Suýt chút nữa thì tôi tức đến phát khóc. Tên khốn này, anh tưởng tôi đòi tiền anh ta thật, anh ta sợ tôi đeo bám anh ta đến vậy ư? Đồ khốn, đồ chết tiệt, đồ ngốc
– Trương Hạo, anh chết đi!
– Tôi gầm lên trong cổ họng.
– Lâm Sảng, đứa con không phải của anh!
– Giọng nói của Trương Hạo vừa mệt mỏi vừa có vẻ nhẹ nhõm, lẽ nào bộ dạng này của tôi khiến cho anh ta hoảng sợ thật?
– Cái gì mà đứa con không phải của anh, chẳng phải anh muốn có nó hay sao, chẳng phải cô ta cho anh uống thuốc mê sao? Anh muốn ly hôn rồi chứ gì? Anh có phải là cầm thú không hả?
– Trong đầu tôi lại hiện lên những tình tiết trong chương trình tối qua.
– Lâm Sảng, con của cô ta không phải là của anh!
– Trương Hạo lặp lại. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, cái tin gây sốc này đã khiến cho tôi quên bẵng mất những điều không vui của việc đòi nợ, chỉ số vui vẻ tăng vọt, tôi cười đắc chí. Báo ứng, là báo ứng, người xưa nói không sai, không phải là không có báo ứng mà cứ đến lúc báo ứng mà thôi.
– Trương Hạo, anh nghĩ tôi nên vui hay buồn đây?
– Lâm Sảng, anh biết anh làm vậy là không đúng, anh có lỗi với em! Lúc anh biết cô ta có thai, là một thằng đàn ông anh không thể không gánh vác trách nhiệm này. Mặc dù lúc ánh anh cũng có hơi nghi ngờ, nhưng bộ dạng chắc như đinh đóng cột của của cô ta khiến cho anh không dám làm điều mạo hiểm. Em nói anh có thể làm thế nào khác? Nêu như bỏ mặc tất cả, để cô ta tự sinh tự diệt, chẳng phải em cũng sẽ nghĩ rằng anh là một người đàn ông không đáng tin cậy để nương tựa cả đời sao? Anh biết anh làm vậy sẽ khiến em chịu thiệt thòi, nhưng trong tình huống ấy anh thật sự không còn cách nào khác cả, em bảo anh phải làm sao? Em thường nói đàn ông chẳng có kẻ nào tốt đẹp, đúng, anh làm vậy là tốt với cô ta, nhưng lại không tốt với em. Anh thực sự không có ý gì khác, giờ tâm trạng của anh đang rất phức tạp, anh cũng không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện. Anh biết là mình chẳng có tư cách gì để cầu xin em tha thứ. Lâm Sảng, em vẫn đang nghe chứ…
– Ý của anh là giờ không có xương nên muốn quay về ăn cơm trắng, à không, không có cơm trắng nên muốn quay về