
ày, bộ dạng anh ta cứ như chuẩn bị cầm dao đâm chém người đến nơi.
– Anh mà còn kéo tôi, tôi cũng sẽ cho anh biết tay!
– Tôi hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thái độ bất thường của anh ta. Tôi chỉ biết anh ta đang ngăn cản tôi giữ lại người quan trọng nhất trong đời mình
– Lên xe!
– Cuối cùng “ con riêng” đành phải thoả hiệp, kéo tôi lên xe. Tôi lên xe, càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Tôi liền lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Hạo.
– Tôi vẫn còn yêu anh, tôi không cho anh đi, anh mà không quay lại tôi sẽ giết anh, giết cả nhà anh!
– Tôi khóc lóc, đau đớn tột cùng, tôi chỉ sợ Trương Hạo sẽ nói: “ Xin lỗi, anh yêu em, nhưng anh thật sự phải đi!” Cũng may Trương Hạo không nói vậy, anh chỉ ngây ra vài giây rồi nói bằng giọng hân hoan:
– Em đang ở đâu
– Em…
– Tôi còn chưa nói hết thì “ Con riêng” đã phanh gấp. Điện thoại bị ngắt tín hiệu. Tôi đang định quay lại gõ đầu anh ta thì Lâm Diệu đã lạnh lung lên tiếng, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại:
– Cút xuống!
Mặc dù lúc này tôi đã nhận ra “ Con riêng” có thể… có thể thật sự cũng có hơi hơi thích tôi, những giữa hạnh phúc của tôi và “ Con riêng”, tôi vẫn không do dự lựa chọn vế đầu tiên. Lúc này đây, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là người đàn ông ấy. Tôi vừa lao xuống xe vừa gọi đến số của Trương Hạo:
– Em ở…
Chương 3: Mất hạt kê nhặt được dưa hấu
Người đàn ông của tôi đã quay trở lại, mùa xuân của tôi đã trở lại, Lâm Diệu cũng không còn đeo bám tôi nữa. Dương Lệ Lệ dường như thấy có chút hi vọng nên lại bắt đầu mon men tiếp cận Lâm Diệu Thực ra trong lòng tôi vẫn có chút không thoải mái, tại sao tôi không thể được tận hưởng cái cảm giác vừa được người mình yêu ôm ấp trong vòng tay, vừa được một người đàn ông có điều kiện theo đuổi? Sau đó hai người ấy vì tôi và cạnh tranh, ghen tuông, đấu đá, một người nằm trong bệnh viện, một người nằm trong nhà xác, à nằm ở nhà. Cuối cùng hai người đó yêu cầu tôi phải chọn ra một người, tôi rơi vào cảnh bế tắc. Một mặt, Trương Hạo là người tôi yêu, nhưng vẫn chưa ly hôn được. Mặt khác “ con riêng” lại rất có điều kiện, nhưng với gia đình quyền quý ấy, tôi e mình không chịu đựng được áp lực. Tôi giao phó vận mệnh của mình cho đầu xu, ném lên trời, nói: “ Nếu như là sấp thì chọn Trương Hạo, nếu như là ngửa thì chọn Lâm Diệu”. Tôi giương mắt nhìn đồng xu rơi xuống, kết quả đồng xu lăn đâu mất, tôi chỉ còn biết đứng trơ ra đó mà cười. Tại sao những chuyện chỉ có ở trong phim này lại xảy ra với tôi? Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “ Bởi vì cô là đồ ngốc!” Là ai, ai to gan dám nói ra sự thật đó? Tôi thở dài, hoá ra là chính
Tình cảm lại trở lại như xưa, hàng ngày ngồi lên xe của Trương Hạo, một nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác như giấc mơ. Trong lòng thực sự thấy hân hoan nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có thể là do tình yêu quay trở lại quá đột ngột, khiến cho tôi trong chốc lát chưa thể thích nghi. Trong khi đó, Lâm Diệu lại làm sai một đơn hàng, viết nhầm 1/6 thành 6. Giám đốc bộ phận cầm đơn hàng và những thiết bị bị trả lại, lớn tiếng mắng mỏ Lâm Diệu, nói rằng từ trước đến giờ chưa bao giờ làm cái nào có đường kính to như thế này, lần này nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Lâm Diệu không nói nửa lời, chỉ im lặng nhìn giám đốc nổi đoá. Tôi đành phải giở đơn đặt hàng trên bàn của Lâm Diệu ra xem theo mệnh lệnh của giám đốc. Ôi trời ơi, Lâm Diệu làm cái gì thế này? Trong đơn hàng đã viết rõ ràng như vậy rồi, sao lại nhầm lẫn như thế cơ chứ? Tôi tức tối nói anh ta mấy câu, thế mà Lâm Diệu thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
– Giám đốc, anh ấy mới đến làm chưa đủ lâu!
– Thôi được rồi, dù gì người ta cũng là “ con riêng”, xảy ra chuyện tôi cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Mặc dù sếp nhanh chóng cho Lâm Diệu ra làm việc độc lập, nhưng cũng ngầm dặn dò tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng đơn hàng của anh ta, tôi cứ nghĩ chắc sếp cẩn thận quá mức, nào ngờ lại xảy ra vấn đề thật.
– Gọi sếp của các người ra đây!
– Giám đốc bộ phận chẳng hề nể mặt tôi, cứ nhất định phải truy cứu trách nhiệm.
– Có chuyện gì thế? Ngoảnh đầu lại nhìn, cả Bầu Trời và sếp cùng xuất hiện. Sếp thật ma mãnh, bản thân anh ta cũng không giám đắc tội với Lâm Diệu liền lôi tổng giám đốc vào cuộc.
– Tổng giám đốc Ngũ, lô hàng này chúng tôi đã làm rất khổ cực, thế mà làm ra lại thành đồ bỏ đi! Bọn họ thật bất cẩn quá mức!
– Giám đốc sản xuất thấy Bầu Trời xuất hiện liền ăn nói lễ độ hẳn. Bầu Trời lần lượt xem qua phế phẩm và đơn hàng, nhăn nhó cười và lắc đầu, bảo giám đốc sản xuất và sếp về trước, để anh ta Giám đốc bộ phận trước khi đi còn không quên trợn mắt lườm Lâm Diệu. Còn sếp thì đương nhiên rất vui vẻ ra về. Tôi đứng bên cạnh, không biết nên nói đỡ Lâm Diệu ra sao.
– Lâm Diệu, anh đến văn phòng tôi một chuyến!
– Bầu Trời nói. Lâm Diệu đứng dậy, đi theo Bầu Trời. Tôi nhìn theo bóng họ, cảm thấy lồng ngực đau tức. Lâm Diệu, không phải là tôi không yêu anh, tôi chỉ không dám yêu anh, bởi vì tôi sợ không giữ nổi anh. Hôm đó sau khi về nhà, lúc ăn cơm tôi liền nói với mẹ:
– Con gái mẹ năm nay