
chắc chắn sẽ lấy chồng. Trước sự căn vặn liên tục của bố mẹ, tôi quyết định sẽ dẫn Trương Hạo về nhà. Lựa chọn Trương Hạo… tôi cho rằng đây là một quyết định đúng. Hôm nay mới sáng sớm đã nhìn thấy người đẹp ôm bó hoa tươi to đùng đi vào trong phòng. Tôi hí hửng trong lòng, chắc chắn là của mình rồi. Đồ ngốc Trương Hạo mà cũng biết tặng hoa cơ đấy, đã thế còn gửi đến tận văn phòng nữa. Hành động này đã thoả mãn lòng sĩ diện hai mươi mấy năm của tôi.
– Xin hỏi chị Lâm Diệu có ở đây không?
– Cô gái kia hỏi. Cả phòng phút chốc như hoá đá, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ nghĩ được rằng hoá ra không phải của mình. Tôi chửi thầm trong bụng: Đồ ngốc cuối cùng cũng vẫn là đồ ngốc, ngay cả chuyện tặng hoa đơn giản như vậy cũng không làm được, làm đàn ông như vậy còn có ý nghĩa gì nữa?
– Tôi là Lâm Diệu, nhưng tôi không phải là “ chị”!
– Lâm Diệu nói bằng giọng trầm trầm. Xem ra mùa xuân của “ con riêng” cũng đến rồi, chẳng trách mà không thèm bám tôi nữa. Hầy, cũng may tôi không đánh giá quá cao sức hút của mình. Mặc dù có hơi thất vọng nhưng cũng không nuối tiếc mấy, cái gì không thuộc về mình thì cuối cùng sẽ không ở bên cạnh mình. Một lát sau lại có một cô gái ôm một bó hơi vào, hỏi:
– Xin hỏi chị Lâm Sảng có ở đây không ạ? Tôi giật mình kinh ngạc, vội vàng chạy đến, nói: “ Là tôi đây!” sau đó đón lấy bó hoa, trên tấm thiệt có viết: “ Người đẹp, em lại già đi một tuổi rồi, anh lại được bớt một năm nuôi em rồi! Trương Hạo.” Ngày mai mới là ngày sinh nhật của tôi mà! Đồ đáng ghét, dám nhớ sai ngày sinh nhật của tôi! Chỉ có điều đến giờ tôi cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của Trương Hạo, thế nên tôi tha lỗi cho anh.
– Hai người ăn ý thật đấy, cùng được nhận hoa cơ đấy, sau này có cưới cũng cưới cùng một ngày nhé!
– Mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Lâm Diệu chẳng buồn ngoảnh đầu lại, tôi cũng biết ý im lặng không lên tiếng.
Hết giờ làm, tôi nhăn nhó leo lên xe của Trương Hạo.
– Sao thế? Ai chọc tức em à?
– Trương Hạo hỏi.
– Là anh đấy!
– Tôi nghiến răng.
– Anh làm gì em? Hoa không đẹp à, hay là anh không đủ đẹp?
– Trương Hảo nở nụ cười đầy quyến rũ, để lộ hai hàm răng trắng tinh nhưng không được đều cho lắm.
– Nói đi, sinh nhật em ngày mấy?
– Ngày mai, hai mươi.
– Vậy tại sao anh lại tặng hoa hôm nay?
– Hôm nay anh nhận được hoa của một phu nhân, không muốn lãng phí nên chuyển sang cho em.
– Của ai?
– Của mẹ anh!
– Mẹ anh tặng anh hoa làm gì?
– Bảo anh măng tặng cho con dâu!
– Trương Hạo cười gian xảo.
– Là em à?
– Tôi mặt mày chẳng chút biểu cảm.
– Chắc là vậy!
– Anh không thể khẳng định à?
– Anh có thể, chỉ sợ em không dám khẳng định thôi! Tôi gõ đầu Trương Hạo than thở:
– Đàn ông đúng là một tác phẩm hỏng của Thượng đế! Trương Hạo xoa xoa đầu, không hiểu ý tôi là gì. Tôi ngán ngẩm thở dài:
– Sao lúc Thượng đế tạo ra anh lại không làm bộ não cho anh nhỉ?
– Bởi vì Thượng đế không muốn anh có trí khôn để cãi lại em mà!
– Trương Hạo vỗ vỗ đầu.
– Thế cũng phải! Đi thôi, về nhà gặp bố mẹ em, khấu đầu tạ tôi với hai cụ, nói rằng tiền anh nợ em đã trả rồi, còn chuẩn bị đủ một triệu lượng vàng, cầu xin hai cụ giao phó đứa con gái độc nhất cho anh, sau này anh chính là chồng em. Đương nhiên anh cũng phải nói anh đã là chồng của người khác, nhưng hiện giờ anh chỉ muốn làm chồng em thôi, anh hiểu chưa?
– Nhất định phải nói thật như vậy à?
– Nhất định, trừ phi anh không muốn cưới.
– Muốn chứ, sao lại không muốn? Nói thật thì nói thật, bố mẹ em chắc cũng là người hiểu lý lẽ!
– Trương Hạo tự an ủi.
– Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể sinh ra một đứa con gái giỏi giang như em? Anh thấy có đúng không?
– Tôi toét miệng cười.
– Đúng đúng…
– Thế còn không mau Đối với bố mẹ tôi, có những chuyện không thể không cho họ biết rõ. Họ nên biết con rể tương lai của họ từng làm gì với con gái họ, đã làm tổn thương con gái họ như thế nào, nhưng có thể mang lại cho họ những gì. Tôi nhất định phải để bố mẹ tôi biết. Nếu như tương lai tôi rất hạnh phúc, tôi sẽ cất cao tiếng hát ca ngợi con mắt của mình. Còn ngộ nhỡ nếu tôi không hạnh phúc, tôi sẽ oán trách bố mẹ, hồi đó sao biết tội ác của anh ta chất thành núi như vậy mà vẫn đồng ý gả tôi cho anh ta? Tôi rất tự hào với kế hoạch này của mình. Sau khi về nhà, giới thiệu Trương Hạo với bố mẹ, hai cụ cười hỉ hả mời Trương Hạo ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi trong phòng khách uống trà, Trương Hạo kính cẩn đi đến trước mặt hai cụ, quỳ xuống, mở miệng nói:
– Bố, mẹ, sau này xin bố mẹ cho Lâm Sảng đến ở với con ạ! Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt của mẹ: thay đổi hẳn. Tôi quan sát sắc mặt của bố: cũng thay đổi lớn. Trương Hạo, anh nói chuyện thẳng thắn chút được không hả? Tôi thầm than thở.
– Chuyện này…con cái ở nhà mình cũng ổn lắm mà!
– Bố tôi cất lời phá tan cục diện bế tắc rồi khoát tay ra hiệu cho Trương Hạo đứng dậy, nhưng Trương Hạo không đứng dậy.
– Sau khi kết hôn tốt nhất vẫn nên ở nhà con, ở nhà mẹ sợ người ngoài chê cười!
– Tôi quan sát sắc mặt của mẹ: xanh lét. Tôi quan sát sắc mặt của bố: cũng xanh không kém.
– Chúng t