
n ngoãn đi tắm, tắm xong thấy Lâm Diệu nằm trên giường đọc báo, tôi cũng nằm xuống bên cạnh.
– Lúc anh ra nước ngoài em vui lắm phải không?
– Lâm Diệu chúi mắt vào tạp chí, chẳng buồn nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.
– Hả? Lâm Diệu không vui là vì chuyện này ư? Tôi bối rối đáp: “ Đâu có!”. Có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết rằng tôi không thể vui nổi.
– Nếu như có người đẹp trai hơn anh, nhiều tiền hơn anh theo đuổi em, em sẽ bỏ trốn theo anh ta chứ gì?
– Lâm Diệu vẫn nhìn vào tờ báo, giọng điệu lạnh lùng. Hóa ra đây mới là trọng tâm vấn đề, xem ra những lời tôi giáo huấn Lưu Hi Hoa đã khiến anh không vui, khiến anh không thể bình tĩnh được, nhưng anh vẫn coi tôi là bạn gái chứ? Chẳng nhẽ anh không tin tưởng vào cảm giác của tôi đến thế? Tôi có hơi giận, lạnh lùng đáp:
– Không.
– Vậy… Tôi gạt tờ tạp chí trong tay Lâm Diệu ra, ngắt lời anh, còn hỏi nữa tôi sẽ xé xác anh ra mất! Tôi quay đầu anh nhìn thẳng vào mặt mình, điềm đạm hỏi:
– Lâm Diệu, anh coi em là loại con gái nào? Anh cảm thấy em vẫn đang đợi một người đàn ông tốt hơn anh sao? Anh coi nhẹ tình yêu quá đấy!
– Lâm Sảng, anh không có ý này!
– Giọng điệu Lâm Diệu đã mềm mỏng hơn.
– Hầy, em cứ nhất định phải bướng bỉnh thế sao? Người nghĩ rằng tình cảm không thể chịu nổi trắc trở hình như là em thì phải. Em mà nghĩ không thể không có anh thì tốt biết mấy! Lâm Diệu à, nếu em là loại con gái đó, liệu anh có thích em không?
– Lâm Diệu, chỉ cần anh còn ở bên em, em tuyệt đối không bỏ theo người khác! Vẫn là câu nói đó, là lời hứa của tôi dành riêng cho mình anh, cũng là lời hứa chân thành nhất. Tôi cũng chưa bao giờ bắt anh phải hứa với mình điều gì, lời hứa thật sự không thể thể hiện điều gì, đặc biệt là lời hứa của những người đàn ông có tiền. Cho dù hôm nay Bầu Trời có cảm ơn anh, cảm ơn em… tình cảm dạt dào nhưng ai dám đảm bảo anh ta cả đời này sẽ đối xử tốt với Mạc Lãnh? Có thể tôi không thể nói ra những lời ngọt ngào trước mặt anh nhưng chúng ta đâu còn là trẻ con, ai chẳng biết những lời bùi tai dễ thay đổi. Tôi chỉ biết lúc này đây tôi thực sự yêu anh, hơn nữa anh đang ở bên cạnh tôi, tôi hoàn toàn không động lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Lâm Diệu không nói gì thêm, liền bế tôi lên giường, hôn tôi, luồn tay vào trong áo tôi… Đây là cách thức giải quyết vấn đề đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất giữa nam và n Lúc gặp lại Doctor Hoàng, tôi khó tránh khỏi cảm thấy ngại ngùng. Trong lòng tôi luôn cảm thấy Doctor Hoàng có ý với mình, mặc dù đây không phải là điều mà tôi trông đợi ngay từ đầu, nhưng là đàn bà, ai chẳng ham hư danh, ai chẳng ích kỷ, mặc dù đã có một người đàn ông yêu mình, ở bên mình, cho dù bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ người đàn ông này nhưng ai cũng muốn được nhiều người dành tình cảm cho. Tôi biết tôi nói ra những lời như vậy sẽ bị rất nhiều người ném cà chua, nhổ nước bọt, chỉ có điều đây là sự thật, mặc dù không phải tất cả, nhưng đa số phụ nữ đều như vậy.
– Thế nào, còn tưởng cô quên tôi rồi chứ? Bạn trai tìm thấy rồi, công việc tình nguyện cũng bỏ luôn, chỗ này của tôi đúng là trại tị nạn của cô mà!
– Doctor Hoàng vẫn như thường ngày, giọng nói chẳng nóng cũng chẳng lạnh.
– Làm gì có chuyện đó, dù gì đây cũng là một cơ sở từ thiện, một nơi cứu vớt bá tánh mà!
– Tôi từ tốn nói, bảo anh ta bán thuốc cho mẹ tôi.
– Tình hình sếp cô thế nào rồi? Đã đi khám bệnh chưa?
– Doctor Hoàng hỏi.
– Chuyện gì vậy?
– Tôi không hiểu sếp mình bị bệnh gì mà phải đi khám.
– Lần trước cô lấy thuốc ở chỗ tôi, nói rằng sếp có vấn đề đấy thôi! Doctor Hoàng chỉ vào đầu mình.
A, thế mà anh ta cũng tin! Đúng là buồn cười, mặt mũi thế kia mà ngốc!
– Hết thuốc chữa, phải đưa vào nhà thương điên rồi! Nghe các bác sĩ bên đó nói sếp tôi gặp vấn đề đặc biệt, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu, anh có hứng thú không?
– Tôi cũng chỉ tay vào đầu Doctor Hoàng.
– Cái cô này, sếp cô rốt cuộc đắc tội gì với cô mà cô lại rủa xả ông ta như vậy?
– Doctor Hoàng cười cười, chỉ tay vào đầu tôi. Hóa ra là chưa ngốc lắm!
– Anh chàng nhà cô…
– Sau khi thông báo cho cô y tá mang thuốc vào, Doctor Hoàng Ôi trời, chờ anh hỏi đến anh ấy, cổ tôi đã dài cả tấc rồi đây, giờ đến lượt tôi lên mặt rồi!
– Anh ấy á, chỉ là một tổng giám đốc nhỏ của Tập đoàn Mộc Sâm, bố anh ấy là chủ tịch tập đoàn đó!
– Tôi đắc chí nói.
– À, ra là con trai gia đình giàu có!
– Doctor Hoàng tỏ vẻ khinh thường.
– Cái gì mà con trai gia đình giàu có, anh chẳng phải cũng là con trai gia đình giàu có sao? Nếu nhà anh không có tiền, anh mở được phòng khám này chắc?
– Tôi tỏ vẻ không vui, đúng là chó chê mèo lắm lông! Doctor Hoàng nhìn tôi:
– Bố mẹ tôi là người bình thường. Tôi có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ sự phấn đấu của bản thân. Tôi may mắn, học xong liền lên sàn chứng khoán, kiếm được không ít, sau đó mới mở phòng khám này! Không phải ai cũng nhờ vào bố mẹ mới thành công được, hơn nữa anh chàng đó nhà cô không đáng để cô mang ra khoe khoang đâu! Tôi hơi kinh ngạc, cũng có chút chấn động, nhiều hơn vẫn là khâm phục. Trẻ tuổi mà tài cao. Đúng lúc ấy, cô y tá mang thuốc vào,