
i thường thì ai mà chẳng cáu. Sếp nhìn tôi kỳ vọng, kỳ vọng tôi có thể tìm ra tờ đơn hàng ấy thì bộ phận sẽ không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Trưởng bộ phận chế tạo vui như mở cờ, thường ngày tôi vẫn thúc vào đít họ phải giao hàng, thế nên giờ thấy tôi gặp nạn, ông ta vui như bắt được vàng.
Tôi dừng tay, nói với Bầu Trời:
– Tôi không nhận được đơn đặt hàng! Giọng tôi run run, khả năng này dường như gần bằng không.
– Cô không nhận được đơn hàng ư? Thế anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì?
– Bầu Trời ngoảnh đầu nhìn sang sếp.
– Lâm Sảng, cô thử nghĩ lại đi, lúc chia đơn hàng tôi nhớ rất rõ ràng là có đơn hàng, lúc đó tôi còn ký tên và ax lại cho khách hàng. Giờ cô bảo không nhận được, thế sao khách hàng lại nhận được?
– Sếp gạt mồ hôi trên trán, bi đát nhìn tôi. Tôi định bảo sếp để sót đơn hàng, nhưng nhìn bộ mặt lo lắng của ông ấy, tôi lại không sao mở miệng được. Dưới con mắt của nhiều người, tôi lục tung các ngăn kéo bàn. Cuối cùng tờ đơn hàng lại xuất hiện ở giữa khe tường và bàn làm việc của tôi. Sự việc thế là rõ mười mươi, Bầu Trời giận điên lên, mặt sếp trắng bệch ra, các trưởng bộ phận khác mặt mày thờ ơ chẳng chút cảm xúc.
– Anh, mau giải quyết chuyện này! Không giải quyết được thì bộ phận anh tự chịu trách nhiệm!
– Bầu Trời chỉ vào mặt sếp nói rồi quay phắt người bỏ đi.
– Lâm Sảng, lập tức chuyển đơn hàng!
– Trưởng bộ phận chế tạo nhấc điện thoại lên.
– Tạm dừng hết các đơn hàng kia lại, tập trung làm đơn hàng này! Các trưởng bộ phận khác ném cho chúng tôi một cái nhìn thương cảm rồi lần lượt bỏ đi hết.
– Lâm Sảng, chuyển đơn hàng xong lập tức vào văn phòng tôi! Các lãnh đạo cấp cao đi hết rồi, văn phòng bắt đầu sôi sục lên, vây quanh tôi xì xầm bàn tán. Thực ra tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, từ ngày vào làm ở công ty, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Tôi nghĩ khách hàng chỉ muốn hù dọa chúng tôi thôi.
– Mọi người bảo phải làm sao?
– Tôi cố ý hỏi như đùa. Thường ngày tôi cũng giúp họ không ít, lúc này họ cũng nên báo đáp chút ít chứ
– Đền tiền đi!
– Có người rụt rè nói.
– Đền?
– Tôi nhìn họ nghi hoặc, bọn họ giúp tôi đưa ra ý kiến như vậy sao?
– Đền thế nào? Nếu giám đốc đối phương là đàn ông thì tôi ngủ với hắn ta một đêm; còn nếu là đàn bà, tôi bảo bạn trai tôi ngủ với cô ta một đêm?
– Thế này thì… thiệt quá!
– Một đồng nghiệp A nói. Coi như cô còn lương tâm. Tôi mỉm cười.
– Cô thì không sao, nhưng bảo Lâm Diệu nhà cô ngủ với người ta thì thiệt thòi quá! Tôi tức hộc máu còn những người khác thì cười ầm ĩ. Đợi bọn họ cười xong, tôi mới thận trọng hỏi:
– Lần này xảy ra chuyện lớn rồi, các cô cũng đừng mong được yên thân! Vốn dĩ tôi chỉ nói bừa thế, nào ngờ câu trả lời của từng người bọn họ đã khiến tôi hiểu rõ lòng dạ của họ.
– Lâm Sảng, cô nói gì vậy? Chuyện này đâu liên quan đến bọn tô
– Đúng đấy, tôi chưa bao giờ sót đơn hàng, nếu phải chịu trách nhiệm thì đấy là việc của cá nhân cô!
– Lâm Sảng, thường ngày em vẫn giỏi giang như vậy, thử nói chuyện với khách hàng bên đó xem, chắc là không nghiêm trọng lắm đâu!
– Nếu thực sự không thể đàm phán được, chắc chắn phải đền tiền, không biết công ty có bắt một mình Lâm Sảng đền tiền không nữa?
– Mặc dù Lâm Sảng là bạn thân của Mạc Lãnh nhưng chuyện này có liên quan đến tiền bạc, khó nói lắm… … Giờ mới rõ lòng dạ nhau. Chỉ có điều tôi không giận, đổi lại là tôi có lẽ tôi cũng đứng ngoài cuộc. Tiền bạc xem ra còn quan trọng hơn cả tình người.
– Mọi người có lòng như vậy, tôi sẽ tự xử lý! Chỉ có điều sau này nếu có gặp khách hàng khó đối phó thì đừng đẩy sang cho tôi nữa đấy! Tôi gánh vác không nổi đâu!
– Tôi cười nhạt với bọn họ rồi đi thẳng vào phòng sếp. Sếp đang thất thần ngồi trên ghế, thấy tôi đi vào liền hất hàm bảo tôi ngồi xuống. Tôi nhìn vẻ mặt của sếp, không chỉ trích, không nổi giận, chỉ có lo lắng.
Tự nhiên trong lòng tôi thấy cảm động lạ lùng.
– Lâm Sảng…
– Sếp mở miệng nói.
– Lần này tôi không bênh vực cô được rồi!
– Sếp, chuyện này cứ giao cho tôi đi! Nếu như thật sự phải đền tiền, tôi cũng chấp nhận, sếp không phải lo!
– Tôi an ủi sếp, thực ra trong lòng tôi cũng không dám chắc. Đền tiền? Tôi lấy đâu ra tiền đây?
– Lâm Sảng, cô có cần giúp đỡ không?
– Sếp thấy tôi tự tin như vậy cũng hơi yên tâm.
– Tôi muốn hỏi xem đối phương đã lấy tiền chiết khấu mua hàng chưa? Tôi cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quặc, bọn họ không hề thúc hàng, đùng một cái gửi đơn kiện đến, đòi bồi thường. Nếu như có lấy chiết khấu, để xem xem chúng ta có thể nhắc nhở họ đôi chút về chuyện này, có thể sự việc sẽ dễ giải quyết hơn!
– Trực giác mách bảo tôi chuyện này có vấn đề, phải điều tra kỹ càng.
– Không có, người ta đã gửi thư kiện đến đây rồi, sự việc chắc chắn đã khá nghiêm trọng, cho dù có lấy tiền chiết khấu rồi cũng chẳng giải quyết được gì đâu! Chuyện này tôi cũng nghĩ mãi không ra, nhưng sao cô lại bất cẩn thế cơ chứ, để sót mất đơn hàng. Cô làm tôi tức chết mất!
– Sếp lúc này mới bắt đầu trút giận lên tôi.
– Thôi sếp làm việc đi, tôi ra ngoài trước!
– Đang cơn nóng giận,