
ng mở ra, Hỏa Diễm đứng ở đó, cung kính cúi đầu, cứng nhắc nói, ” Đại ca, ngài có gì phân phó?”
“Đem Mặc Hình Thiên mang tới địa lao tầng thứ nhất!” Mặc Tử Hàn ra lệnh.
“Dạ!” Hỏa Diễm nhận mệnh, ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại.
Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng trừng lên, chân mày nhíu thật sâu, khuôn mặt nghiêm túc cùng lãnh khốc.
Hắn muốn đem chuyện làm cho rõ ràng!
※※※
Nhà tù Mặc gia
Tầng thứ hai
Tử Thất Thất ngồi ở cuối giường, tay phải vuốt ve cái bụng nhô ra thật cao của mình, hai mắt nhìn Mặc Hình Thiên đang ngồi trong phòng giam đối diện.
Mặc Hình Thiên lần này cũng không đọc sách, mà đặt nó trên đùi, sau đó vô cùng sang khoái cầm bài Tarot, tự coi bói cho chính mình.
Đột nhiên, hắn mở ra lá bài cuối cùng, nhìn hình vẽ phía trên lá bài, thân thể đột nhiên cứng đờ, hồi lâu, hồi lâu. . . . . .
Tử Thất Thất thấy hắn không nhúc nhích, không khỏi mở miệng hỏi, “Thế nào? Tại sao không tiếp tục?”
Mặc Hình Thiên đem lá bài để xuống, nhàn nhạt nói, “Là tử thần, hơn nữa còn là chánh vị!”
“Tử Thần? Chánh vị? Có ý gì?” Tử Thất Thất hoàn toàn không hiểu, bởi vì cô đối với Tarot một chữ cũng không biết.
“Ha ha. . . . . .” Mặc Hình Thiên đột nhiên nhẹ giọng cười, sau đó quay đầu nhìn cô nói, “Ý tứ chính là tai hoạ chuẩn bị ập lên đầu ta, mạng sống không giữ được lâu nữa rồi, cho nên cô nếu như muốn đi ra ngoài, phải nói cho tôi biết sớm một chút, bằng không thì. . . . . . Có lẽ sẽ không còn cơ hội!”
Tai hoạ ập lên đầu?
Tính mạng không thể giữ?
“Điều này sao có thể, chẳng qua là mấy lá bài mà thôi, ông không phải muốn làm tôi sợ đó chứ, tôi chính là phụ nữ có thai nha!” Tử Thất Thất cười hì hì nói xong, cho là ông ta đang đùa.
“Cô nói cũng đúng, chẳng qua là mấy lá bài mà thôi, có thể thật sẽ không có chuyện gì, chỉ là. . . . . .” Hắn cầm lá bài thần chết trên bàn lên xem lại một lần nữa, nhìn hình ảnh kinh khủng phía trên, cảm giác, tuổi thọ của mình, thật đã hết rồi.
Nếu như có thể chết, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt!
Chỉ là hắn còn có chút chuyện không yên lòng, nếu như có thể gặp lại Tiểu Dạ, nếu như có thể gặp lại Tiểu Lam, còn có Tiểu Húc, nhưng hắn thật không yên tâm, phải . . . . .
Hắn im lặng quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thất Thất chầm chằm.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn, chống lại tầm mắt của hắn.
“Thật sự cô với mẹ cô, dáng dấp giống nhau như đúc!” Mặc Hình Thiên không tự chủ thốt lên, đồng thời nở nụ cười dịu dàng.
Mẹ?
Giống nhau như đúc?
Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc nhìn hắn, nói, “Ông biết mẹ tôi?”
“. . . . . .” Mặc Hình Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Ông thật biết mẹ của tôi?” Tử Thất Thất hỏi nữa.
“. . . . . .” Mặc Hình Thiên vẫn trầm mặc như cũ.
“Vậy cha ta đâu? Ông cũng có biết ông ấy có phải không?”
“. . . . . .”
“Tại sao không nói lời nào? Nói cho tôi biết, ông biết bọn họ sao?”
“. . . . . .”
“Nếu như ông thật sự biết bọ họ, xin nói cho tôi biết, cha tôi tên là gì, ông ấy thật sự là sát thủ sao?”
Nghe được câu hỏi củaTử Thất Thất, nụ cười trên mặt Mặc Hình Thiên trong nháy mắt biến mất, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Tại sao cô lại hỏi như thế ?
Chẳng lẽ là Chung Khuê đã nói với cô cái gì sao?
Lão hồ ly, rõ ràng đã thề, sẽ không đem chuyện bọn họ nói cho bất luận kẻ nào, quả nhiên không giữ lời hứa sao?
“Nói cho tôi biết. . . . . . Nói cho tôi biết. . . . . . Nếu như ông biết, liền nói cho tôi biết, tôi cầu xin ông, nói cho tôi biết đi. . . . . . Cha ta rốt cuộc tên gì? Tên ông ấy thật ra là gì? Thân phận thật sự là gì?” Tử Thất Thất kích động nói xong, liền từ cuối giường đứng lên, đi tới trước nhà tù, đôi tay nắm thật chặt Thiết Trụ, không ngừng yêu cầu hắn nói cho cô biết sự thật.
Nhưng là. . . . . .
Mặc Hình Thiên hướng về phía cô mỉm cười một lần nữa, sau đó nhẹ giọng nói, “Bất kể cha cô tên gì, bất ông ấy làm cái gì, bất kể ông ấy đã từng là hạng người gì, những chuyện này cô biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Đây đều là chuyện của bọn họ, cô cũng không có lien quan. Cuộc đời của cô sẽ là cuộc sống cuả cô, không cần dính líu với bất luận kẻ nào, cô chỉ cần nhớ. . . . . . Nếu còn sống một ngày, sẽ phải để cho mình vui vẻ một ngày, yêu đương thù hận, mặc dù đặc sắc, nhưng cũng đánh không lại một chữ. . . . . . Lượng!”
“Cô hiểu chưa?” Hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi ngược lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, hơi lắc đầu một cái, nói, “Tôi không hiểu!”
“A. . . . . .” Mặc Hình Thiên nhẹ giọng cười, dịu dàng nói, “Một ngày nào đó sẽ hiểu, lúc tôi còn trẻ cũng không hiểu, hơn nữa cho dù hiểu cũng không thể khống chế bản tính của mình, chỉ là thời gian để cho tôi hiểu rất nhiều đạo lý, cũng khiến tôi thông suốt rất nhiều chuyện, tôi nghĩ, một ngày nào đó cô cũng sẽ hiểu!”
“Nhưng, tôi muốn biết tên tuổi của cha, ít nhất nói cho tôi biết tên của ông, ít nhất cho biết ông bao nhiêu tuổi, ít nhất. . . . . .”
Tử Thất Thất còn chưa nói hết, liền nghe thanh âm mở cửa, sau đó chính là tiếng bước chân.
“Đạp. . . . . . Đạp. . . . . . Đạp. . . . . . Đạp. . . . . .”
Nghe tiếng bước chân,