pacman, rainbows, and roller s
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

hai mắt Tử Thất Thất nhìn về phía bên phải, hai mắt Mặc Hình Thiên cũng chầm chậm dời đi, hai người cùng nhìn về phía Hỏa Diễm.

Chợt, Hỏa Diễm dừng lại, sau đó xoay người nhìn Mặc Hình Thiên, đầu tiên là cung kính khom lưng 90 độ, sau đó cứng nhắc nói, “Lão gia, điện hạ muốn gặp ngài!”

“Gặp tôi?” Mặc Hình Thiên lặp lại.

“Dạ!” Hỏa Diễm trả lời.

“Nhưng tôi không muốn gặp nó, cậu nói với nó, tôi không có gì muốn nói!” Mặc Hình Thiên lạnh lùng ra lệnh.

“Thật xin lỗi lão gia, đây là lênh của điện hạ, xin thứ cho tôi vô lễ!” Hỏa Diễm nói xong, liền lấy chìa khóa cửa mở, sau đó đi tới phía sau hắn, đẩy hắn rời đi.

Mặc Hình Thiên cũng không ngăn cản, cũng không mở miệng nữa, giống như đã sớm biết chuyện sẽ xảy ra, mặc cho hắn đưa mình đi.

Tử Thất Thất nhìn hắn rời đi, hốt hoảng mở miệng, “Đợi đã nào…!”

Hai chân Hỏa Diễm đột nhiên dừng lại.

Mặc Hình Thiên và hắn cùng nhìn về phía Tử Thất Thất.

“Cậu phải dẫn hắn đi đâu? Tại sao Mặc Tử Hàn muốn gặp hắn?” Cô lớn tiếng chất vấn, trái tim bất an nhảy loạn.

Đột nhiên có một loại cảm giác, cảm giác người đàn ông này chỉ cần rời khỏi nơi này sẽ không trở lại nữa, mà hình ảnh hắn lật được lá bài Tử thần cũng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô càng thêm sợ hãi.

“Thật xin lỗi phu nhân, tôi chỉ làm theo lệnh điện hạ, tôi cũng không biết suy nghĩ của điện hạ!” Hỏa Diễm cứng nhắc trả lời.

“Không cần dẫn hắn đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi hắn, tôi không cho phép cậu đem hắn đi!” Tử Thất Thất hốt hoảng ra lệnh.

“Thật xin lỗi phu nhân, tôi không thể nghe mệnh lệnh của cô!” Hỏa Diễm nói xong, lại đẩy hắn đi.

“Không được đi, không được dẫn hắn đi, trở lại. . . . . .”

“Đợi đã nào…!” Mặc Hình Thiên đột nhiên mở miệng, hai chân Hỏa Diễm đột nhiên dừng lại.

Mặc Hình Thiên nhìn Tử Thất Thất hốt hoảng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng. Hỏa Diễm khiếp sợ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn tươi cười dịu dàng như vậy.

“Thất THất, tôi đi lần này, có thể sẽ không trở về, cám ơn cô những ngày qua cùng tôi nói chuyện phiếm, cám ơn cô đến bên cạnh tôi, cám ơn cô cuối cùng đã bồi lão nhân gia tôi một thời gian, cho nên tôi có quà muốn tặng cô . . . . . Hỏa Diễm!” Hai chữ cuối cùng, thanh âm của hắn đột nhiên thay đổi lạnh lùng.

“Dạ!” Hỏa Diễm lập tức cúi đầu nghe lệnh.

“Đem quyển sách này đưa cho cô ấy!” Hắn dùng giọng nói không cho phép cự tuyệt, đem quyển sách đặt trên đùi cầm lên.

“Dạ!”

Hỏa Diễm theo thói quen ứng tiếng, đôi tay lập tức đi lấy sách.

Mặc Hình Thiên nhìn hắn từ từ đến gần, đột nhiên buông tay, sách trong nháy mắt rớt xuống đất.

Hỏa Diễm lập tức xoay người lại nhặt.

Mặc Hình Thiên thừa dịp hắn khom lưng, nhanh chóng đưa tay, thần không biết quỷ không hay cầm đi gì đó trong túi quần hắn.

Hỏa Diễm nhặt sách lên, tuy đối với uy nghiêm của Mặc Hình Thiên còn sợ hãi, nhưng chủ nhân bây giờ là điện hạ, vì vậy hắn lật xem một chút nội dung trong quyển sách kia, sau đó xác định không có bất kỳ kỳ lạ, mới đưa sách cho Tử Thất Thất.

“Phu nhân, cầm!”

Tử Thất Thất nhận lấy sách, sau đó nhìn Mặc Hình Thiên.

“Tôi. . . . . .”

Cô vừa muốnnói, Mặc Hình Thiên lại lần nữa mở miệng, ngăn lại lời của cô.

“Thất Thất. . . . . . Đây là một tên rất hay, thật muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn nữa, nghe chuyện của cô nhiều hơn nữa, chỉ là. . . . . . Gặp lại sau, nhất định phải nhớ kỹ lời tôi nói…, nếu còn sống, phải sống vui vẻ. . . . . .” Hắn ý vị sâu xa nói xong, quay đầu lạnh lùng, “Hỏa Diễm, chúng ta đi thôi!”

“Dạ!” Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức đẩy hắn, tiếp tục đi ra khỏi tầng thứ hai của địa lao.

Tử Thất Thất nhìn hắn rời đi, bất lực.

Trái tim vẫn còn nhảy lên, cảm giác sợ hãi không ngừng xâm nhập thân thể của mình.

Thật kỳ quái!

Tại sao mình lại sợ?

Tại sao cô có thể cảm thấy Mặc Hình Thiên sẽ bị Mặc Tử Hàn giết chết?

Bọn họ là cha con, cho dù Mặc Tử Hàn nhốt hắn ở chỗ này mười năm, cho dù đem cắt đứt hai chân hắn, nhưng hắn không phải thương hại tánh mạng của hắn sao? Cho nên lần này không thể sẽ giết hắn mới đúng. Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .

Cô đột nhiên hoảng sợ nắm lấy cây cột, lớn tiếng kêu, “Thả tôi ra——”

CHƯƠNG 309: TỬ THẤT THẤT CHẠY TRỐN, ĐỊA LAO MẶC GIA TẦNG THỨ BA!

Địa lao Mặc gia

Tầng thứ nhất

Hỏa Diễm đẩy Mặc Hình Thiên vào trong một nhà giam, bên trong có đầy đủ dụng cụ, mà xe lăn của ông dừng lại vừa đúng chính giữa những dụng cụ đó. Lúc này, Mặc Tử Hàn bước vào đứng trước mặt Mặc Hình Thiên, lạnh lùng nhìn ông.

“Hỏa Diễm!” Hắn lạnh lùng nói.

“Vâng, điện hạ!” Hỏa Diễm lập tức cúi đầu nghe lệnh.

“Anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại!” Mặc Tử Hàn ra lệnh.

“Vâng!” Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức ra ngoài rồi đóng cửa lao lại.

Lúc này, địa lao tầng một chỉ còn hai người.

Mặc Tử Hàn nhin Mặc Hình Thiên nhưng ông không có nhìn lại, chỉ xem xét khắp xung quanh sau đó lạnh lùng nhìn chỗ khác.

Mặc Tử Hàn nhíu chặt hốc mắt, cơn tức giận trong lòng dâng lên.

Ông ta luôn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có nhìn vào mắt hắn. . . . . . Cho tới bây giờ đều coi hắn là không khí. . . . . .

“Biết tôi vì sao muốn gặp