XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 8.5.00/10/520 lượt.

iễm gọi cho con? Ba đang ở đâu?”

“Con đừng. . . . . .Hỏi gì cả. . . . . . Hãy nghe ba nói!”

“Vâng!” Mặc Thâm Dạ nghe được giọng đứt quãng của ông, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn giống trước đây cực kỳ nghe lời ông nói.

“Con. . . . . . Giúp ba. . . . . . Chuyển tới. . . . . . Tiểu Lam Lam. . . . . . Bảo nó. . . . . . Bảo nó. . . . . . Mang theo Thất Thất. . . . . . Rời khỏi đây. . . . . . Đi tới nơi. . . . . . Không một ai. . . . . . cũng không thể. . . . . . Tìm được. . . . . . Đi tới nơi. . . . . . Không có. . . . . . Nguy hiểm nào nữa. . . . . . Vui vẻ . . . . . . Hạnh phúc . . . . . . Sống. . . . . . Cuộc sống . . . . . . vô tư. . . . . vô lự. . . . . .” Mặc Hình Thiên nói đến một nửa, thân thể chợt đau đớn hơn, ông nhăn mày, thở hổn hển một hơi lớn, nói tiếp, “Nhất định phải. . . . . . Giúp ba nói cho. . . . . . Tiểu Lam. . . . . . Lam. . . . . . Bảo nó. . . . . . Hảo hảo . . . . . . Chiếu cố Thất Thất. . . . . . Hảo hảo . . . . . . Chiếu cố bản thân. . . . . . Con. . . . . . Cũng. . . . . . Nhất định phải. . . . . . Giúp ba. . . . . . Chuyển cáo. . . . . . Cho nó!”

“Vâng,con sẽ chuyển lời cho cô ấy,nhất định sẽ chuyển cho cô ấy! Ba, xin ba nói với con, ba hiện tại thế nào rồi? Vì sao giọng ba lại thế? Ba đến cùng ở đâu? Để con đi đón ba!”

“Không. . . . .Không cần đâu. . . . . Ba. . . . . Cứ vậy. . . . . . Là tốt rồi. . . . . . Cứ như vậy. . . . . .” Mặc Hình Thiên nói xong, cười thỏa mãn.

“Ba à,xin ba nói với con ba ở đâu? Lam Lam lúc nào cũng tìm ba, xin ba để chúng con thấy ba!”

Mặc Hình Thiên nhìn di động, nghe được giọng Mặc Thâm Dạ, ông mỉm cười nói, “Rõ là. . . . . . Thật tốt quá. . . . . . Có thể nghe được giọng nói của. . . . . . Tiểu Dạ Dạ. . . . . . Thật tốt quá. . . . . .” Ông nói xong liền ấn mạnh vào nút ngắt kết nối.

Ông bỗng thả lỏng cả người, tùy ý để thống khổ tra tấn bản thân.

Không còn gì vướng bận nữa rồi!

Thống khổ như vậy, là cách chết tốt nhất cho ông!

Mặc Tử Hàn đã biết mối quan hệ giữa hắn và người đàn ông kia, vậy là có thể xác định lão hồ ly Chung Khuê kia không tính tiếp tục giữ bí mật này nữa, như vậy, ông sẽ không để Mặc Tử Hàn ở cùng Thất Thất , tuy rằng chia rẽ đôi yêu nhau là chuyện rất thống khổ, nhưng, cũng tốt hơn là để bọn chúng oan oan tương báo. Để Tiểu Lam Lam mang Thất Thất tới một nơi không ai quấy rầy, làm lại từ đầu, con bé thật kiên cường, mấy tháng ở cùng nó có thể nhìn ra, nó là một cô gái kiên cường, hoạt bát, cởi mở, sống vô tư, nếu là nó, ông tin tưởng nó có thể vực dậy, chỉ cần có Tiểu Lam Lam ở cùng nó, nó nhất định có thể sống vui vẻ. . . . . .

“Thất Thất. . . . . . Thật cao hứng. . . . . . Có thể tại trước khi chết gặp con. . . . . .” Ông nói xong trong mắt liền xuất hiện chất lỏng ấm áp, rồi ông nằm xuống đất, nhìn trần địa lao u ám, chầm chậm vươn tay như bắt cái gì đó, vui vẻ nói, “Ngọc nhi. . . . . . Anh sắp. . . . . . Tới tìm em rồi. . . . . . Lần này xin em . . . . . Chọn anh. . . . . . Ngọc nhi. . . . . . Xin em. . . . . . Nhất định. . . . . . Nhất định phải. . . . . . Chọn anh. . . . . . Ngọc nhi. . . . . . Ngọc nhi. . . . . . Ngọc nhi. . . . . .”

Nước mắt ông không ngừng chảy ra, ông mỉm cười nhìn trần nahf, tay. . . . . . Không ngừng quơ giữa không trung. . . . . .

※※※

Địa lao Mặc gia

Tầng thứ hai

“Thả tôi ra—— Thả tôi ra —— Thả tôi ra ——”

Tử Thất Thất không ngừng hô to, nhưng trong địa lao chỉ có thanh âm của một mình cô vang lên.

Sau khi Mặc Hình Thiên bị mang đi đã qua hai tiếng, ông ấy vẫn không có trở về, mà lòng cô theo thời gian càng lo lắng, càng ngày càng sợ hãi. Vì sao bản thân lại lo lắng cho người đó vậy? Vì sao cô lại sợ hãi thế chứ? Vì sao luôn có cảm giác sởn gai ốc thế này?

Chợt!

Cô nhìn vào quyển sách trong tay, là lễ vật mà Mặc Hình Thiên tặng cô, là quyển sách ông lúc nào cũng đọc, mà lúc này cô mới thấy rõ tên của nó—— “Nàng tiên cá”

Chuyện cổ tích?

Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn cái bìa hoạt hình.

Sao ông ấy lúc nào cũng đọc chuyện này vậy? Lần nào đọc cũng nghiêm túc, cứ như là bảo bối của mình vậy đó? Ông ấy sao lại coi quyển truyện này như bảo bối chứ?

“Đừng quên lời tôi nói với cháu. . . . . . Nếu cháu muốn ra, vậy nói với tôi, tôi sẽ giúp cháu. . . . . .”

“Thất Thất, lần này tôi đi, khó có thể trở về. . . . . . Cho nên tôi có lễ vật muốn tặng cháu. . . . . .”

“Thất Thất. . . . . . Thật sự là một cái tên rất hay a. . . . . .”

Tử Thất Thất nghĩ lại những lời ông ấy từng nói, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ấy nói sẽ giúp cô thoát khỏi đây, mà trước khi đi lại tặng cô quyển truyện này, còn nói những lời kỳ quái. Vì sao cuối cùng lại khen tên cô? Thất Thất? Dễ nghe chỗ nào chứ? Chỉ là số thôi mà? Chẳng lẽ. . . . . .

Cô lập tức lật trang thứ 7, nhìn chữ với hình ảnh phía trên, cô kích động lại lật đến trang 14, vẫn không phát hiện được manh mối gì. Chẳng lẽ cô nghĩ sai sao? Cô ôm hi vọng cuối cùng, lật đến trang 49, nhưng vừa tới trang cuối cùng 48 phía trên cũng không có gì đặc biệt.

Quả nhiên là sai rồi ư?

Không đúng!

49 mới đúng, hẳn là trang 49. . . . . .

Cô dùng ngón cái