XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328532

Bình chọn: 10.00/10/853 lượt.

n hảo.

Tử Thất Thất nhíu mày, một lần nữa đưa lưng về phía anh, đôi tay dùng sức kéo chăn, nhắm hai mắt trong lòng vẫn nghi ngờ, ngủ lần thứ ba.

Ai ngờ……..Lần này cô chỉ mới vừa nhắm mắt, Mặc Tử Hàn liền lập tức kéo hết chăn về phía anh, rõ ràng muốn nói cho cô biết, anh chưa có ngủ, mà cố ý gây sự.

Tử Thất Thất khó chịu trợn tròn hai mắt, hung hăng cắn răng.

Anh ta cố ý!

Tên đàn ông khốn kiếp cố tình không muốn cô ngủ thật ngon.

Được!

Anh muốn như thế chứ gì! Cho anh tất…..Không có gì vẫn ngủ được!

Tử Thất Thất kiên quyết nhắm hai mắt, hoàn toàn không đáp lại anh, ôm người mà ngủ, lạnh lùng nhắm mắt.

Mặc Từ Hàn chờ đợi mấy phút, không thấy cô có bất kì phản ứng gì, đành phải mở mắt.

Tại sao mình lại muốn chơi trò chơi của trẻ con này với cô ấy? Anh khi nào thì thay đổi thành bộ dạng ngây thơ như vậy rồi hả? Từ lúc nào trở nên nhu nhược như thế này? Muốn bế thì cứ bế, muốn hôn thì cứ hôn, muồn làm liền làm, anh còn khó xử cái gì?

Đáng chết!

Trong lòng anh tức giận mắng!

Đột nhiên xoay người, vén chăn trên người mình lên, từ phía sau ôm cô vào lòng, đem chăn đắp thật kín lên trên cơ thể hai người.

Phút chốc, Tử Thất Thất cảm thấy ấm áp.

“Anh muốn làm gì?”. Cô mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt hỏi.

“Anh nghĩ anh muốn em!”. Mặc Tử Hàn mở miệng trực tiếp nói bên tai cô.

Trái tim Tử Thất Thất nhanh chóng đập điên cuồng, trên mặt như cũ vẫn giữ nét bình tĩnh, cố làm bản thân trấn định nói: “ Hôm nay không được!”.

“Tại sao?”. Anh lập tức hỏi.

“Bởi vì…….”. Giọng nói Tử Thất Thất hạ thấp, nhỏ giọng trả lời: “ Dì cả của tôi đến rồi!”.

Mặc Tử Hàn cau mày.

Lúc nào đến thì không đến, lại nhất định đến đúng lúc này? Đáng chết…….Anh đã nhẫn nại bốn ngày rồi.

“Cụ thể là bao nhiêu ngày?”. Anh rầu rĩ hỏi, đôi tay hơi khép vào, ôm cô thật chặt.

“Bảy ngày đấy!”.

“Bảy ngày?”. Cả người Mặc Tử Hàn như bị đả kích, nhắm hai mắt lại phiền não, vùi đầu vào vai cô, làm nũng giọng nỉ non: “ Có thể nhanh hơn một chút được không?”.

Tử Thất Thất đổ mồ hôi (O﹏O|||)~

“Chuyện này, cũng không thể do tôi quyết định!”.

“Vậy do ai quyết định?”. Mặc Tử Hàn bắt đầu cố tình gây sự. Có thể nói chuyện cùng cô như thấy này, tâm trạng của anh dần dần tốt lên.

“Này…….” Tử Thất Thất lúng túng: “ Anh phải hỏi Nữ Oa nương nương rồi!”.

“Tại sao lại phải hỏi bà ta?”

“Bởi vì bà ta sáng tạo ra loài người!”.

“Cái gì? Con người không phải do loài vượn tiến hóa thành sao? Khi nào thì bà ta sáng tạo ra?”.

“Này……Anh……..” Tử Thất Thất á khẩu không trả lời được.

Tại sao anh ta đột nhiên lại trở thành con nít thế này? Rốt cuộc là anh ta có thể thay đổi được bao nhiêu tính cách? Tính tình thay đổi đến mức độ nào?

“Đúng rồi!”. Giọng Mặc Tử Hàn đột nhiên thay đổi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: “ Tối mai có thể anh phải về muộn, cũng có thể……không về!”.

Sẽ không về!

Tử Thất Thất ngạc nhiên.

Kể từ khi cô ở trong ngôi nhà này, mặc dù chưa được bao nhiêu lâu, nhưng mà khi anh đi ra ngoài sẽ quay về nhà thật sớm, hơn nữa cũng chưa bao giờ ngủ bên ngoài, mặc dù ba ngày này bọn họ vẫn duy trì khoảng cách ‘ kính nhau như khách ‘, nhưng mỗi đêm anh sẽ tự động trở về với cô, ngủ bên cạnh cô.

Bỗng nhiên!

Cô nghĩ đến mấy câu Mặc Thâm Dạ đã nói với cô.

“……Mặc dù hắn ta rất hay thay đổi phụ nữ, bên cạnh người cũng sẽ không vượt quá mười ngày, nhưng mà có một người phụ nữ hắn vẫn chưa dừng quan hệ với cô ta…….”

Trái tim cô đột nhiên thắt lại, chẳng lẽ anh ta muốn tìm đến người phụ nữ kia sao?

“Vì sao?” Cô hồi hộp, bật thốt ra câu hỏi.

“Bởi vì ngày mai có một bữa tiệc rất quan trọng, có thể sẽ gặp nhiều người quen, vì vậy…….” Mặc Tử Hàn không muốn nói dối quá nhiều, cho nên lựa thời cơ, muốn nói lại thôi để tự cô suy nghĩ.

“A!”. Tử Thất Thất nhẹ nhàng đáp lại.

Là do cô suy nghĩ nhiều sao?

Hơn nữa vì sao cô lại căng thẳng như thế này, còn bày ra bộ dạng ghen tị!?

Anh ta ở chung một chỗ quan hệ với ai thì sao? Anh ta muốn lên giường cùng người phụ nữ nào thì sẽ làm sao? Chẳng lẽ muốn anh ta thủ thân như ngọc với cô à?

Dừng!

Không thèm nghĩ nữa…….

Thích làm sao được cái loại người đấy!

Cô chầm chậm nhắm hai mắt, muốn cho bản thân nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, quên hết đi phiền não.

“Thất Thất……” Đột nhiên Mặc Tử Hàn nhỏ giọng gọi cô.

“Tôi mệt rồi, ngủ đi!”. Tử Thất Thất nhẹ giọng nói với anh.

Mặc Tử Hàn nhìn gò má cô nghi ngờ, không khỏi nhíu mày, đôi tay lại một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cũng nhắm hai mắt lại giống cô.

Mà ngày mai……Là sinh nhật Thủy Miểu.

……………..

Sáng sớm hôm sau.

Mặc Tử Hàn rời giường, tắm, rửa mặt xong, mặc tây trang, Tử Thất Thất vẫn nằm ngủ trên giường ngủ say như cũ.

Anh chậm rãi đi đến cửa, mở cửa phòng ra, nhưng hai chân mãi mà vẫn chưa bước ra cửa phòng, đột nhiên quay người lại, đi đến cạnh giường, từ từ cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cô, rồi thì thào nói: “Anh đi đây, bảo bối!”.

Nói xong, anh luyến tiếc lại hôn lên môi cô một lần nữa, rồi lập tức đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa phòng.

“Cạch cạch!”.

Tiếng cửa đóng cửa lại vang lên, Tử Thất Thất từ từ mở hai mắt của mình ra.