Polaroid
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328570

Bình chọn: 8.5.00/10/857 lượt.

y nữa, mới vừa ăn cơm xong, cẩn thận đau bụng!” Tử Thất Thất oán trách nói, vội vàng giữ cậu lại.

“Mẹ, con sớm đã biết, mẹ nhất định sẽ thích ba!” gương mặt cậu vui vẻ, kiên định nói.

“Con lại đang nói hưu nói vượn rồi? Chẳng lẽ con biết trước tương lai?” Tử Thất Thất nhẹ nhàng nắm chóp mũi của cậu.

“Hắc hắc, mặc dù con không biết trước tương lai, nhưng mà mấy năm trước, có lần con nhìn thấy mẹ nhìn tờ báo có hình ba đến ngẩn người, hơn nữa còn ngẩn người tới năm giờ, có thể mẹ không biết, lúc mẹ ngủ, luôn nỉ non gọi tên ba, hơn nữa con càng lớn càng có khuôn mặt giống ba, cho nên có nhiều lúc mẹ nhìn con tới ngẩn cả người, thậm chí mẹ rất nhiều lần gọi sai tên của con, coi con như ba. . . . . . con chính là dựa vào những điều này, mới nhận định mẹ nhất định sẽ thích ba, cũng vì vậy con đã biết, từ bảy năm trước hình bóng của ba đã in đậm vào trong tâm trí của mẹ, từ từ mọc rể nảy mầm, cuối cùng. . . . . . Chỉ cần ba lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt của mẹ, mẹ nhất định sẽ thích ba, tuyệt đối sẽ thích ba. . . . . . Bởi vì điểm quan trọng nhất, chính là trong bảy năm này mẹ chưa bao giờ yêu ai chưa bao giờ động lòng với ai, cho dù là chú Bách Hiên mãnh liệt theo đuổi, mẹ cũng chưa từng có một chút xíu dao động, cho nên vô cùng rõ ràng, người quan trọng nhất trong lòng mẹ vẫn là ba. . . . .”

Tử Thất Thất nghe cậu thao thao bất tuyệt nói xong, nghe cậu cặn kẽ tự thuật, cẩn thận phân tích, cùng minh xác phán đoán, cô không khỏi khiếp sợ!

Là thế này phải không?

Trong bảy năm, cô vẫn luôn nhớ tới anh ta sao? Tại sao cô không phát hiện ra? Chính cô cũng không biết trong bảy năm này cô vẫn luôn nhớ tới anh ta.

“A. . . . . . Hoá ra là như vậy a, mẹ hiểu, mẹ hiểu biết rõ rồi, ha ha ha. . . . . . . Mẹ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, mẹ đi nghỉ trước, con cũng ngủ ngon nha, bái bai!” Tử Thât Thất vội vàng hấp tấp mà nói xong, liền lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa phòng ăn .

Mặc Thiên Tân nhìn bộ dáng hốt hoảng của mẹ không khỏi lắc đầu một cái.

Xem ra mẹ bệnh cũ lại tái phát, vừa nghĩ che giấu những thứ gì, sẽ bắt đầu nói hưu nói vượn.

Chỉ là. . . . . . Mẹ nghĩ che giấu cái gì đây?

Cậu nghi ngờ cau mày.

. . . . . .

Tầng hai

Phòng ngủ chính

Tử Thất Thất vội vàng hấp tấp chạy vào gian phòng, lập tức đóng cửa phòng lại, sau đó khẩn trương dựa lưng vào cửa phòng, từ từ trượt, ngồi liệt ở trên mặt đất.

Tại sao lại như vậy chứ?

Bảy năm trước cô đã bắt đầu thích Mặc Tử Hàn sao? Cái này không thể nào, cô làm sao có thể thích anh ta?

Nhưng là. . . . . .

Cô khi nào nhìn vào tờ báo có hình anh ta ngẩn ngơ tới tận năm tiếng đồng hồ?

Cô khi nào ngủ lại gọi tên anh ta?

Cô khi nào bắt đầu cảm thấy tướng mạo Thiên Tân càng lúc càng giống anh ta ?

Cô lúc nào đem tên Thiên Tân gọi sai thành Mặc Tử Hàn?

Cô không nhớ rõ. . . . . . cô không nhớ rõ mình đã làm chuyện như vậy, cô một chút ấn tượng cũng không có!

Thật chẳng lẽ giống như Thiên Tân nói, bảy năm trước anh ta đã không tiếng động tiến vào lòng của cô, sau đó từ từ mọc rể nảy mầm? Nhưng là cô không hiểu. . . . . .Cô không hiểu khi đó mình, tại sao lại để ý tới anh ta. . . . . .

“A. . . . . .” Cô đột nhiên chê cười, lầm bầm lầu bầu nói, “Thôi, dù sao cũng đã thích, còn truy cứu chuyện này để làm gì? Coi như là bảy năm trước thích thì sao? Coi như là hiện tại thích thì có khác gì chứ? Dù sao. . . . . . anh ta chỉ coi mình như một con rối mà thôi, nói không chừng một ngày kia anh ta liền. . . . . . Liền. . . . . . Liền. . . . . .”

Cô không ngừng lặp đi lặp lại một chữ, chậm chạp cũng không có nói ra mấy chữ cuối cùng kia.

Nói không chừng một ngày kia anh ta liền. . . . quên cô. . . . . .

Hai mắt Tử Thất Thất nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen nhánh không một ngôi sao nào ngay cả trăng sáng ẩn núp.

Hiện tại mấy giờ rồi?

Anh ta còn chưa có trở về sao?

Chẳng lẽ tối hôm nay thật không trở về?

Là loại tiệc gì mà quan trọng như vậy? Ăn mặc trang trọng như vậy, chẳng lẽ . . . . . . Là đi gặp người phụ nữ kia?

Trái tim đột nhiên đau đớn, mắt hơi có chút khô khốc, nhưng cô quật cường nhẫn nại, đối mặt với màn đêm đen nhánh, lộ ra nụ cười xinh đẹp.

“Tử Thất Thất. . . . . . Ngươi phải kiên cường! Coi như anh ta không thích ngươi cũng không còn quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ mình phải ở lại chỗ này, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý nghĩ tới con trai bảo bối của ngươi là tốt rồi, ngươi chỉ cần như vậy là tốt rồi! Không sai, chính là như vậy, không có gì lớn đấy!” Cô lớn tiếng tự nói với mình, ở trong cuộc đời của cô, chỉ cần Thiên Tân không sao, chỉ cần Tiểu Lam không sao, như vậy cô như thế nào cũng được.

Đột nhiên từ dưới đất đứng lên, đưa tay phải ra đè xuống công tắc đèn trong phòn, nháy mắt căn phòng trở nên sáng ngời.

OK! Chuẩn bị rửa mặt, tắm, sau đó ngủ.

Cô mới vừa bước một bước, sau lưng cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang.

“Cộc, cộc, cộc!”

Là ai?

Chẳng lẽ là anh ta trở lại?

Tâm tình không tự chủ vui vẻ, lập tức xoay người, đem cửa phòng mở ra, nhưng là. . . . . .

Mặc Thâm Dạ mặc một bộ quần áo vest trang nhã, áo sơ mi trắng