Disneyland 1972 Love the old s
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328050

Bình chọn: 9.5.00/10/805 lượt.

kiểm tra, nhưng nếu như kiểm tra ra em thật sự đã mang thai, như vậy ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, em muốn lập tức trở thành vợ của anh , anh có thể đáp ứng điều kiện này của em không ?” Cô không còn cách nào khác , nói xong liền tiến lên một bước, tỏ vẻ không thẹn với lương tâm của mình , đồng thời dùng khí thế lời nói của mình để bức hôn, muốn làm cho hắn dao động.

CHƯƠNG 261: NẾU NHƯ CÓ THỂ, TÔI MUỐN ĐƯỢC LỰA CHỌN LẠI

Ngày mai sẽ cưới cô?

Bách Hiên nghe Hạ Thủy Ngưng nói, chân mày hơi nhíu lên, bắt đầu có chút do dự.

Hai mắt của cô vô cùng kiên định, làm cho người ta không khỏi có chút hoang mang, có chút dao động, mà nếu như kết quả kiểm tra cô mang thai thật , như vậy hắn sẽ phải làm theo ước định ngày mai lập tức cùng cô kết hôn , nhưng nếu như cô là giả thì sao? Hắn bắt đầu có chút chần chừ , vốn là có hơn phân nửa phần thắng, nhưng bây giờ chỉ còn lại 50%.

“A. . . . . .” Hắn đột nhiên cười khẽ.

Hạ Thủy Ngưng nắm chặt hai quả đấm, nhìn nụ cười khẽ nâng của hắn , Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ cũng có chút khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi lời kế tiếp của hắn.

Bách Hiên bước đến gần cái máy chuẩn đoán , bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái máy, sau đó cười nói “Dù sao cuộc đời của tôi đã trở nên rất chật vật không chịu nổi nữa rồi, coi như nhếch nhác một chút nữa cũng không sao , được rồi, cứ theo lời em nói mà làm đi, nếu như em thật mang thai con của anh , thì ngày mai . . . . Anh sẽ lập tức cưới em vào nhà này , để cho em được toại nguyện làm con dâu Bách gia , nhưng nếu như không phải thì . . .”

Hạ Thủy Ngưng như sét đánh ngang tai , Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ cũng đồng thời khiếp sợ trừng lớn cặp mắt của mình, ba người không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra những lời này . Người dịu dàng như Bách Hiên, khi cười lên giống như từng cơn gió mát của Bách Hiên, vào giờ phút này lại trở nên lạnh lùng như thế , trở nên vô tình như vậy . . .

Tại sao hắn lại biến thành như vậy chứ?

Có phải . . . . là bọn họ ép hắn sao?

“Qua đây đi, để cho tôi xem Bảo Bảo của chúng ta một chút , bây giờ đã phát triển đến đâu rồi !” Bách Hiên nói xong, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Vô luận thiệt hay giả, hắn đều muốn mình chính mắt mình nhìn thấy, tự tay mình giám định!

Mặt Hạ Thủy Ngưng kiên định như cũ , nhưng trong lòng thì vô cùng thấp thỏm, cô nhìn hai mắt lạnh như băng của hắn từ từ bước về phía trước một bước, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ khẩn trương khẽ cau mày, Hạ Thủy Ngưng to gan tiếp tục đi đến bên giường , từ từ đến gần hắn, từ từ đến gần cái máy có thể đem tất cả lời nói dối của cô ra phơi bày .

Làm thế nào đây?

Còn có biện pháp khác không ?

Có biện pháp gì có thể để cho cô tránh kiếp nạn này?

Bách Hiên nhìn thấy bước chân của cô từ từ bước tới , vẻ kiên định trên mặt cô bắt đầu dao động, nhìn bộ dáng khẩn trương của Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ, hắn bắt đầu chắc chắn với phỏng đoán của mình, thời điểm hai chân của Hạ Thủy Ngưng đứng ở trước mặt hắn , đột nhiên hai mắt lóe ra một đạo khiết quang.

“Chúng ta bắt đầu đi, em chỉ cần nằm ở trên giường, vén áo lên là được rồi!” Bách Hiên lạnh lùng nói , liền bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.

Hạ Thủy Ngưng hơi xoay người đang muốn ngồi trên giường , nhưng thân thể cô đột nhiên hơi lay động, dưới chân trong nháy mắt trở nên mềm đi, sau đó cả người liền trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, hai mắt gắt gao đóng chặt, lập tức ngất đi.

“Thủy Ngưng!”

“Thủy Ngưng!”

Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ đồng thanh gọi lớn, đồng thời nhanh chóng chạy tới, một hốt hoảng đỡ thân thể cô dậy , một hốt hoảng nhẹ nhàng lắc lắc thân thể của cô.

“Thủy Ngưng, Thủy Ngưng, con làm sao vậy? Tỉnh đi!”

“Thủy Ngưng, con đừng hù dọa bá mẫu nha, mau. . . . Nhanh đi tìm bác sĩ . . . .”

Bách Hiên thấy Hạ Thủy Ngưng hôn mê, nhìn lại thấy kỹ thuật diễn xuất của cha mẹ hắn thật cao siêu.

“A. . . . . .” Hắn lần nữa nhẹ giọng cười , sau đó vừa châm chọc vừa cười to “Ha ha ha. . . . Ha ha ha. . . . . . Thật là buồn cười , thật quá buồn cười, vô cùng hy hữu , lúc nào không ngất , lại cố tình ngất vào thời điểm mấu chốt nhất , ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Con hiểu, toàn bộ con đều biết rồi, hoá ra là như vậy . . . . Thì ra là như vậy . . . . .” Hắn cuồng tiếu nói , không biết bao nhiêu lần châm chọc ba người diễn trò trước mắt .

“Nghịch tử!” Bách Vân Sơn tức giận mở miệng, lớn tiếng trách cứ “Thủy Ngưng cũng đã ngất xỉu, con lại còn có thể cười như vậy ? Cái tên nghịch tử này , còn không nhanh đi gọi bác sĩ !”

“Gọi bác sĩ ?” Bách Hiên nghi ngờ tái diễn, sau đó hai mắt nhìn Hạ Thủy Ngưng đang ngất lạnh lùng nói “Hạ Thủy Ngưng, cô bất tỉnh thật sao? Còn giả vờ?”

“Con. . . . . .”

“Nếu. . . . . .” Bách Hiên nhanh chóng cắt đứt lời của Bách Vân Sơn , nói tiếp “Nếu cô đang lừa gạt tôi …, thì tốt nhất là mau mở mắt ra, đừng dùng cái trò này để lừa tôi , mới vừa rồi tôi cũng đã nói qua , tôi ghét nhất là phụ nữ lừa dối , tôi tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ như vậy làm vộ của tôi, coi như hôm nay cô tránh được kiếp nạn này, nhưng là ngày mai ? Ngày mốt thì sao ? Ngày kia nữa