XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

ắn kích động cảm tạ.

“Không cần cám ơn tôi , chẳng qua tôi muốn cậu hiểu một điều , tôi là vì cái gì mà đi giúp cậu !” Mặc Tử Hàn lạnh lùng nói , hai mắt của hắn liền chuyển dời đến Tử Thất Thất .

Bách Hiên theo tầm mắt của hắn mà nhìn đến hướng của Tử Thất Thất.

Tử Thất Thất nghi ngờ nhìn hai người bọn họ.

Bách Hiên lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của hắn . Ý Mặc Tử Hàn muốn nói cho hắn biết, hắn cũng không phải đang giúp đỡ gì, mà là đang thay Tử Thất Thất trả món ân tình của bảy năm trước , mặc dù hình thức không giống nhau , nhưng hắn muốn giải thoát để cho hắn tự sinh, như vậy từ đó về sau, Tử Thất Thất sẽ thuộc về một mình Mặc Tử Hàn , cô sẽ không cảm thấy áy náy với hắn nữa , đối với hắn sẽ không có bất kỳ lưu luyến nào . . . . .

Thật là một người đàn ông bá đạo , thế nhưng lại tham lam muốn đem Tử Thất Thất hoàn toàn chiếm đoạt thành của mình, ngay cả chút điểm ràng buộc này , cũng muốn hoàn toàn cắt đứt .

“Ha ha. . . . . .” Hắn lại một lần nữa nhẹ giọng cười, sau đó hai mắt thâm thúy nhìn hắn nói “Tôi biết rồi, tôi thu hồi câu cám ơn kia vậy , mong chúng ta hợp tác vui vẻ !”

“Không, người lần này hợp tác với cậu không phải là tôi , tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm!” Mặc Tử Hàn lần nữa thần thần bí bí mở miệng.

Bách Hiên nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu ý tứ của hắn.

Mặc Tử Hàn tà ác cười, lạnh giọng mà nói “Kim Hâm!”

“Dạ!” Vẫn không rời phòng Kim Hâm lập tức trả lời, khẽ cúi đầu.

“Lần này cùng Bách tổng giao dịch , tôi cho cậu toàn quyền xử lý , chỉ cho phép thành công, không cho thất bại, hiểu không ?” Mặc Tử Hàn hạ lệnh.

“Dạ!” Kim Hâm lĩnh mệnh.

Hai mắt Bách Hiên nhìn Kim Hâm . Tập đoàn King nhiều năm như vậy cũng đều là do hắn trông coi , năng lực của hắn cũng không cần hoài nghi , chỉ là hắn còn có chút nghi ngờ, Mặc Tử Hàn còn có chuyện gì quan trọng hơn đây ? Nhìn kỹ sắc mặt của hắn , cũng không phải là vô cùng tài giỏi, rõ ràng ở dưới hai mắt mệt mỏi thâm quầng , hơn nữa cả khuôn mặt giường như cũng gầy đi , nhìn một cái cũng biết là liên quan đến thức khuya . Hắn đang vội cái gì?

Tử Thất Thất vẫn trong trạnh thái mơ hồ đột nhiên thả chén cháo trong tay ra , chất vấn hỏi “Các người đang nói gì đấy ? Rốt cuộc là đang giao dịch cái gì ? Thần thần bí bí!”

Hai người kia ở chung một chỗ nói chuyện làm ăn, nghe cũng đã thấy kinh ngạc rồi, hơn nữa lúc nãy bộ dáng của hai người bọn họ còn rất ăn ý , càng khiến người khác kinh ngạc hơn

Mặc Tử Hàn cùng Bách Hiên nghe cô chất vấn , cùng nhìn lẫn nhau một cái, sau đó vô cùng ăn ý đồng thanh nói :

“Đàn ông có chuyện của đàn ông , phụ nữ không nên nhúng tay vào!”

“Đàn ông có chuyện của đàn ông , phụ nữ không nên nhúng tay vào!”

Cái gì?

Hai mắt của Tử Thất Thất trợn to nhìn hai người bọn họ !

Đây là thật sao!

Tại sao hai người bọn họ lại đồng thanh như vậy ? Hai người bọn họ đều hiểu rõ nhau sao? Cùng ăn ý như vậy sao? Đây tuyệt đối không phải sự thật, chắc là cô đang nằm mơ ?

“Anh. . . . . . Hai anh . . . . . . Hai anh. . . . . .” Cô giật mình không cách nào nói chuyện bình thường.

“Được rồi , chúng ta cũng nên đi thôi !” Mặc Tử Hàn một tay khoác qua bả vai của cô, vừa tay kia nắm thành quyền đưa lên trước mặt vừa cười nói “Bắt đầu từ bây giờ anh nên ăn uống cho thật tốt , để có sức khỏe mà làm việc , tôi chỉ sợ công việc giao dịch của chúng ta chưa có hoàn thành thì cậu chết trước rồi , khi đó cuộc đời của anh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. . . . . .”

“Hai chữ?” Bách Hiên nghi ngờ tái diễn.

Nụ cười trên mặt Mặc Tử Hàn tràn đầy châm chọc , đùa cợt mà nói “Thất . . . . Bại!”

Trong nháy mắt!

Bách Hiên hai mắt hung ác trừng lên.

“Tôi sẽ không để cho mình bị đói chết , cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không thất bại đâu!” Hắn kiên định nói , trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt tràn đầy tự tin.

“Vậy thì tốt, như vậy chúng tôi có thể yên tâm đi rồi, hẹn gặp lại!” Mặc Tử Hàn nói xong , liền ôm Tử Thất Thất xoay người, sải bước hướng cửa phòng đi .

“Đợi đã nào…!” Tử Thất Thất hai chân dừng lại.

Mặc Tử Hàn cau mày nhìn cô , tâm tình cực kỳ khó chịu.

Tử Thất Thất dùng sức gỡ tay hắn ra, sau đó xoay người vội vàng hấp tấp trở lại trước mặt của Bách Hiên ,vẻ mặt lo lắng nói “Em đã biết anh cùng Hạ Thủy Ngưng giải trừ hôn ước rồi , mặc dù em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì , nhưng cô ấy đã có con của anh , hơn nữa em thấy cô ấy là thật lòng yêu anh , cho nên. . . . . Anh suy nghĩ lại xem có nên cho cô ấy một cơ hội không đây ? Có lẽ. . . . . . Anh biết . . . . .”

“Cô ấy không có mang thai con của của anh!” Bách Hiên đột nhiên cắt đứt lời của cô.

Tử Thất Thất khiếp sợ trợn to cặp mắt.

Không có mang thai con của hắn?

“Nhưng cô ấy rõ ràng nói cô ấy đã có con với anh !” Cô nghi ngờ mở miệng.

“Cô ấy lừa gạt em thôi , Căn bản anh và cô ấy cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì!”

“Lừa gạt?” Tử Thất Thất giật mình.

“Không sai, người phụ nữ kia lúc bắt đầu đã nói láo , đã nói rất nhiều lời điều dối trá , a. . . . .” Bách Hiên chê cười nói tiếp “Chúng tôi cũng bị cô ấy đùa bỡn !”

Tử Thất Thất thấy bộ dáng thương tâm