
của hắn , không khỏi cau mày lại.
Mặc dù cô không rõ ràng chuyện giữa hai người bọn họ , mặc dù người phụ nữ kia lừa gạt cô , dù cô ấy không có mang thai , nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tại bữa tiệc , cô cũng nhìn ra được cô ấy đối với hắn là thật tâm , cô thương hắn thật lòng , cho nên. . . . . .
Cô chợt nâng lên khóe miệng, dịu dàng cười nói “Em biết rõ em không có lập trường bất luận anh nói gì , nhưng mà em chỉ muốn nói cho anh biết. . . . . . Là Hạ Thủy Ngưng gọi điện thoại nói cho em biết chuyện anh nằm viện , là cô ấy nhờ vả em tới khuyên anh ăn uống cái gì đấy!”
Bách Hiên đột nhiên sửng sốt.
Là cô?
Là cô ấy gọi cô tới?
“Được rồi , lời của em đã nói xong rồi, em đi đây anh nên nghỉ ngơi đi!” Tử Thất Thất nói xong liền xoay người trở về bên người Mặc Tử Hàn , hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh.
Một mình Bách Hiên lẳng lặng nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh , trong lòng đang rối rắm phức tạp dây dưa không rõ.
Hạ Thủy Ngưng là thật lòng thương hắn, hắn biết rõ điểm này, mà cô ấy có thể làm ra những chuyện hoang đường này , phần lớn đều là do Bách Vân Sơn xúi giục , thật ra thì cô chỉ là một cô gái ngây thơ trong sáng , giống như lần đó cô chủ động hôn hắn, cô nói nhất định muốn hắn vậy , chỉ tiếc là . . . . Hắn không cách nào đáp lại tình cảm của cô.
“Thật xin lỗi. . . . . .” Hắn nhẹ giọng nói xin lỗi, đối với câu nói đùa của mình mười ba năm trước mà nói xin lỗi.
. . . . . .
Ngoài phòng bệnh, trên hành lang dài
Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất sóng vai mà đi.
“Vừa nãy em nói giúp cho Hạ Thủy Ngưng sao?” Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
“Em chỉ nói lời thật mà thôi!” Tử Thất Thất tránh né trả lời.
“Những chuyện của người phụ nữ kia , về sau không cần em xen vào nữa, còn có chuyện của Bách Hiên , về sau cũng không cần em quan tâm nữa rồi !”
Tử Thất Thất quay đầu nhìn cái khuôn mặt ghen của hắn, đột nhiên nói sang chuyện khác ” Rốt cuộc lúc nãy anh cùng Bách Hiên nói chuyện buôn bán gì thế ? Mau thành thật khai báo!”
“Đã nói là chuyện giữa đàn ông với nhau, phụ nữ không nên nhúng tay vào rồi , sao em còn hỏi!”
“Em muốn biết không được sao?”
“Được! Chẳng qua anh sẽ không nói cho em biết, nhưng . . . . .” Mặc Tử Hàn thở mạnh, sau đó cười nhìn cô nói “Nếu như mà cuộc trao đổi này thành công , thì về sau em sẽ không còn thiếu nợ hắn nữa !”
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ nói “Có ý tứ gì?”
“Ý tứ chính là, món nợ bảy năm trước hắn cứu em , anh muốn thay em trả lại cho hắn , cho nên nói như vậy chính là em sẽ thiếu ân tình của anh , cho nên về sau em chỉ có thể nghĩ tới anh, hay là em cẩn thận suy nghĩ một chút xem em còn thiếu nợ ai nữa không , anh sẽ thay em trả hết , sau đó em chỉ thiếu một mình anh mà thôi , cũng chỉ có thể nghĩ tới một mình anh mà thôi !” Mặc Tử Hàn đắc ý nói , khóe miệng nâng lên nụ cười mê hồn .
Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, khóe miệng khẽ cười cười.
Không nghĩ tới hắn để bụng chuyện đêm hôm đó cô đứng ở cửa sổ nghĩ về chuyện của Bách Hiên , không nghĩ tới hắn hẹp hòi như vậy , mời vừa rồi xem ra cũng là giả vờ rộng lượng ? Chỉ là. . . . . . Nhỏ mọn như hắn, cô rất thích!
“Em không thiếu nợ nhân tình của ai nữa , ngược lại là anh , tựa hồ thiếu không ít nhân tình của em đó!”
“Anh thiếu nợ em ?”
“Không sai, lần trước chính em đỡ cho anh một viên đạn, cứu mạng của anh !”
“Anh nhớ lần trước ở Anh quốc đã cứu em thì sao?”
“Vậy bảy năm trước ? Anh lợi dụng em thì sao ? Chính em thay anh giữ vật đó bảy năm, có phải hay không anh đã thiếu em một nhân tình rất lớn đây?” Tử Thất Thất bắt đầu đắc ý.
Gương mặt của Mặc Tử Hàn vẫn bình tĩnh nói “Được rồi, xem như là anh nợ nhân tình của em , nhưng mà anh cũng đã trả sạch rồi a!”
“Anh trả lúc nào?”
“Anh đã đem toàn bộ con người của anh tất cả đều cho em , như vậy còn chưa đủ sao?”
“Anh . . . .” Hai gò má của Tử Thất Thất trong nháy mắt ửng hồng cô tức giận nói “Ai muốn anh chứ, em không cần!”
“Không muốn cũng không được , đồ của Mặc Tử Hàn cho đi , cho tới bây giờ cũng không có lấy lại , đây chính là mang tính cưỡng chế , anh nhất định theo em !” Mặc Tử Hàn nói xong, liền đem môi của mình ghé sát lỗ tai của cô , cố ý kiên định nói.
Nhất định theo?
“Anh. . . . . Anh nói chuyện đừng có vào dán lỗ của em , cách xa em ra , đừng chạm em !” Tử Thất Thất hốt hoảng rống to.
“Anh không muốn , anh muốn kề cận em !”
“Anh là phụ nữ sao? Sao anh lại có tật xấu này chứ?”
“Em nói sao thì chính là vậy đi!”
“Anh . . . . Anh thật muốn mất mặt sao, buông em ra á!”
“Ai. . . . . . Mới vừa nãy anh thấy em đút cháo cho người ta ăn , anh thật hâm mộ đó , hay là anh cũng bị thương , đi nằm viện cũng tốt lắm!”
“Mặc Tử Hàn!”
“Đến lúc đó em phải dùng miệng để đút anh nha!”
“Anh đi chết đi!”
“Ha ha ha. . . . . .”
“. . . . . .”
Rõ ràng là hành lang đang vắng ngắt , nhưng bởi vì thanh âm của bọn họ mà thành ra náo nhiệt. Đưa tới không ít ánh mắt nhìn, mà ở trong những người đó cũng xen lẫn ánh mắt của Bách Mạc Lệ , bởi vì bà nghe thấy giọng của Tử Thất Thất mà nhìn về phía cô , mà khi nhìn thấy bộ dáng của cô cùng Mặc T