Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

hỏi tới.

“Vâng, cháu vẫn uống thuốc đều, cho nên cũng không có hiện tượng gì cả, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau một hai lần mà thôi!”

Bạch Trú chăm chú cẩn thận lắng nghe lời cậu nói, chân mày càng chau càng chặt, toàn bộ quá trình đã nhìn ra được rất rõ ràng, tình trạng gần đây của cậu đang giảm xuống, mà đột nhiên xuất hiện hiện tượng giảm xuống nhanh chóng, đã nói lên….. Bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng.

“OK! Chú hỏi thế thôi, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi!” Bạch Trú nói xong liền muốn đi.

“Chú Bạch!” Mặc Thiên Tân đột nhiên gọi anh lại.

Bạch Trú nhìn cậu, khẽ kinh ngạc, sau đó cười nói, “Có chuyện gì sao?”

“Mẹ thật sự không có việc gì chứ ạ? Tại sao mẹ còn chưa có tỉnh lại vậy ạ? Không phải mọi người đều gạt cháu chứ, thật ra mẹ…..” Mặc Thiên Tân đột nhiên muốn nói lại thôi, đôi mắt như trân châu đen nhìn về phía Tử Thất Thất đang nằm ở một chiếc giường khác bên cạnh, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của mẹ, chân mày nhăn lại thật sâu.

Bạch Trú theo tầm mắt cậu nhìn về phía Tử Thất Thất bên cạnh.

Vừa rồi anh còn tưởng cậu bé muốn hỏi bệnh tình của bản thân, làm anh khẩn trương còn đang suy nghĩ sẽ phải trả lời cậu thế nào, nhưng mà không nghĩ tới cậu bé lại khẩn trương vì mẹ, nói vậy trong đời cậu, người trọng yếu nhất hẳn là mẹ, nghe vậy là có thể hiểu rồi, cậu bé hẳn là bị kích thích khi nghe thấy mẹ xảy ra chuyện nên mới ngất đi, mà biết cậu lâu như vậy cũng vô cùng bội phục ý chí của cậu bé này, nhưng thực sự….. Mỗi người đều có nhược điểm yếu ớt.

“Mẹ cháu không có chuyện gì, bởi vì mệt mỏi quá độ nên đang ngủ, đợi ngày mai tỉnh lại, cơ thể mẹ cháu sẽ lại khỏe mạnh giống như trước kia!” Anh nhẹ giọng trả lời.

“Thật vậy chăng? Chú xác định? Chú thề?” Mặc Thiên Tân liên tục hỏi.

“Thật, chú xác định, chú thề!” Bạch Trú nói xong liền giơ tay phải làm ra động tác thề.

Trái tim Mặc Thiên Tân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức khẩn trương, nói, “Vậy bốn người có thể đáp ứng cháu một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện gì?”

Mặc Tử Hàn, Bạch Trú, Hỏa Diễm Thổ Nghiêu, bốn người đồng thanh.

Hai mắt Mặc Thiên Tân đảo qua khuôn mặt bốn người, sau đó nghiêm túc nói, “Cháu hi vọng mọi người đừng đem chuyện cháu ngất đi nói cho mẹ biết, cháu không muốn mẹ lo lắng, cháu không muốn mẹ khổ sở, mẹ đời này chịu khổ nhiều lắm, vậy nên cháu hi vọng mẹ có thể vui vẻ khoái khoái lạc lạc….. Mọi người có thể đáp ứng không?”

Bốn người đàn ông nghe một đứa bé nói lời này, trong lòng nháy mắt hiện lên cảm khái vô hạn, đồng thời bốn cặp mắt đều nhìn về gương mặt đang ngủ say của Tử Thất Thất.

Rốt cuộc cô ấy dùng hình thức gì để giáo dục thành công một đứa bé chỉ sáu tuổi được như vậy? Rốt cuộc cô ấy học qua pháp thuật gì, khiến những người chung quanh đều chú ý, xem trọng cô ấy, coi cô ấy trở thành vật trân bảo, sự tồn tại quan trọng nhất?

“Mọi người có thể đáp ứng cháu không? Xin mọi người đấy, đáp ứng cháu đi!” Mặc Thiên Tân thấy bọn họ cũng không nói năng gì, vội vàng khẩn cầu.

“Được!”

“Được!”

Mặc Tử Hàn và Bạch Trú cùng cười trả lời.

“Vâng!”

“Vâng!”

Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu cùng cúi đầu nhận mệnh.

“Cám ơn!” Mặc Thiên Tân vui vẻ tươi cười.

Trên thế giới này, cậu không buông được chỉ có mẹ mình, người phụ nữ chịu đựng châm chọc của người khác sinh hạ ra cậu, người phụ nữ mỗi ngày đều cố gắng làm việc nuôi cậu khôn lớn, người phụ nữ vĩnh viễn đều giơ ra khuôn mặt tươi cười, kiên cường sống cùng cậu, người phụ nữ mang đến cho cậu mọi thứ….. Người mẹ cậu yêu nhất yêu nhất yêu nhất.

Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên trầm tĩnh, trong không gian toàn mùi thuốc khử trùng, bịt kín không khí u buồn, làm cho người ta có chút buồn bực, có chút khổ, có chút đau….. Có chút khó chịu.

“Bạch Trú, tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh có thể theo tôi nói chuyện một mình được chứ?” Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng, đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn anh, mang theo uy hiếp không cho cự tuyệt.

“Đương nhiên có thể!” Bạch Trú đáp ứng, anh biết rõ nội dung anh ta muốn nói với anh, khóe miệng khẽ cười, sau đó nói, “Tới phòng làm việc của tôi đi!”

“Được!”

Mặc Tử Hàn đáp ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Thiên Tân, vươn tay vuốt đầu con, nở nụ cười với cậu, sau đó liền xoay người đi theo Bạch Trú rời khỏi phòng bệnh. Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu cũng cùng theo ra, trong phòng bệnh tựa như cũng chỉ có hai mẹ con bọn họ.

Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn mịt mù như vậy, giống như chính là tầng mây mù không lối thoát.

Mặc Thiên Tân nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bên cạnh giường bệnh Tử Thất Thất, nhìn khuôn mặt mẹ đang ngủ say, nhỏ giọng nói, “Mẹ, cám ơn mẹ…..”

Cám ơn mẹ đã sinh ra con, cám ơn mẹ đã cho con nhận biết thế giới này, cám ơn tình yêu mẹ dành cho con, cám ơn sự bao dung của mẹ, cám ơn sự sung sướng mẹ mang đến cho con, cám ơn mẹ vì mọi thứ…..

Nếu có kiếp sau, con còn muốn làm con trai của mẹ, còn muốn mỗi ngày đều khi dễ mẹ, còn muốn vui vẻ sống cùng nhau.

Chậm rãi nắm lấy tay mẹ, đặt ở trên hai gò má bụ bẫm của mình, sau đó lại nỉ non, “Mẹ….. Mẹ….. Mẹ…..”

Thừa dịp cậu còn sống, gọi thêm vài lần đi….


Lamborghini Huracán LP 610-4 t