
hào nhẹ nhõm, nhưng lại không tự chủ lo lắng cho Bách Hiên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hi vọng hắn có thể thuận lợi.
Chiếc BMW màu bạc nghênh ngang rời đi, biến mất ở ngã rẽ.
Bách Hiên từ trong góc đi ra nhìn ngã rẽ trống không, nhăn mày nắm chặt điện thoại của Hạ Thủy Ngưng trong tay. Hắn không đợi được cô gọi điện thoại báo cho hắn, hắn phải vào cứu Tử Thất Thất, nhưng trước đó, hắn còn có một việc muốn làm.
Hắn bỏ điện thoại của Hạ Thủy Ngưng vào trong túi áo, sau đó lấy lấy điện thoại của mình bấm một dãy số rồi đặt ở bên tai:
“Alô?” Bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng của Mặc Tử Hàn.
“Mặc Tử Hàn anh nghe tôi nói đây, tôi đã tìm được Tử Thất Thất rồi!” Hắn vừa nói, vừa bước vào cửa hông tập đoàn King.
“Anh nói cái gì? Anh tìm được rồi? Làm sao anh biết Thất Thất bị bắt đii?” Mặc Tử Hàn giật mình.
“Là ba tôi cho người đi bắt cô ấy, ông ta muốn dùng cô ấy uy hiếp tôi!”
“Ba anh? Anh cũng bị uy hiếp?”
“Lẽ nào. . . . . Anh cũng thế?”
“Đúng vậy, lão già Chung Khuê muốn dùng Thất Thất uy hiếp tôi, muốn tôi giao ra nửa cổ phần của tập đoàn King!”
“Anh đáp ứng ông ta?”
“Phải!”
“Không phải anh đã chuyển cổ phần cho ông ta rồi chứ?”
“Cũng đã làm hết rồi!”
“Anh. . . . . .” Bách Hiên nhíu mày nhưng cũng chỉ có thể thở dài.
Không nghĩ tới trong lòng người đàn ông này, Tử Thất Thất lại là tồn tại quan trọng như vậy, không chút do dự ngay lập tức đem công ty của mình cho người khác một nửa, mặc dù loại hành vi này là phi thường không lý trí , hơn nữa vô cùng vọng động, nhưng từ sự không lý trí với vọng động của hắn có thể nhìn ra hắn quan tâm Tử Thất Thất cỡ nào, không thể không thừa nhận, người đàn ông này yêu Tử Thất Thất hơn rất nhiều so với hắn. . . . . .
“Đừng quản mấy cái này nữa, vừa rồi anh nói đã tìm được Tử Thất Thất rồi? Cô ấy ở đâu?” Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi, hoàn toàn không quan tâm bất cứ chuyện gì khác.
Bách Hiên nhanh chóng bước lên cầu thang, nói, “Ở trong công ty của anh!”
“. . . . . ” Trong điện thoại di động Mặc Tử Hàn rõ ràng khiếp sợ nên trầm mặc vài giây, sau đó tức giận nói, “Anh nói tập đoàn King? Lão hồ ly kia dấu người ngay dưới mắt tôi? Đáng chết —— ghê tởm ——”
“Anh cũng đừng tức giận, đây đúng là một chiêu rất cao minh, cho dù là ai cũng không nghĩ tới Tử Thất Thất lại đang ở bên cạnh anh!” Đối với việc này, Bách Hiên cũng rất bội phục sự giảo hoạt của Chung Khuê.
“Tôi hiện tại tới đó, anh đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ngàn vạn lần chớ làm tổn thương đến Thất Thất!”
“Không cần anh nói, tôi cũng sẽ làm thế! Nhưng mà tôi gọi cho anh cũng không phải chỉ là muốn anh biết tung tích của Thất Thất, còn muốn hỏi anh, trong công ty anh đâu là nơi giấu người tốt nhất?”
“Lầu 7!”
“Lầu 7?” Bách Hiên lặp lại.
“Đúng vậy, lầu 7 có rất nhiều phòng bỏ không, hơn nữa lầu 7 lại ít người nhất, còn đang suy nghĩ xem xây dựng ngành gì, thế nên vẫn bỏ không chưa xử lý!”
“Được, tôi biết rồi!” Bách Hiên nói xong liền bước lên cánh cửa ở cầu thang lầu 7.
Mà lúc hắn vừa cúp điện thoại, đẩy cửa thang ra, sau khi bước vào lại chạm mặt một người đàn ông cười xấu xa.
“Chào! Bách gia đại thiếu gia. . . . . .” Vũ Chi Húc mỉm cười chào hỏi.
※※※
Bên trong BMW màu bạc
Bách Vân Sơn từ khau khi rời khỏi tập đoàn King đã cảm thấy không đúng lắm, luôn luôn có cảm giác bị đè nén, hơn nữa Hạ Thủy Ngưng bên cạnh cũng có chút không đúng lắm, nhất là những lời cô ta nói với Tử Thất Thất, mặc dù khí thế rất đủ, nhưng lại không có ý nghĩa đặc thù gì, cẩn thận cân nhắc, cũng không cần đặc biệt nói chính diện với cô ta làm gì, hơn nữa Hạ Thủy Ngưng hôm nay vô cùng quái dị, trên mặt dường như mất đi sự kiên định, mọi chuyện như là giả bộ, chẳng lẽ. . . . . .
“Dừng xe!” Ông ta hét lên.
Tài xế lập tức thắng xe lại, mà Hạ Thủy Ngưng thì khiếp sợ mở to hai mắt, thân thể đột nhiên ngả ra trước.
“Bác Bách, sao lại. . . . . .”
“Quay lại, lái xe quay lại!” Bách Vân Sơn cắt đứt lời cô, trực tiếp ra lệnh.
“Vâng!” Tài xế lập tức xoay tay lái quay đầu xe.
“Bác Bách, sao đột nhiên quay lại đó?” Hạ Thủy Ngưng khẩn trương mở miệng hỏi ra câu nãy chưa nói hết.
“Không có gì, chỉ là để quên một thứ rất quan trọng, cho nên muốn quay lại mà thôi!” Bách Vân Sơn trả lời vô cùng trấn định.
“Là. . . . . . Là như vậy. . . . . . A!” Hạ Thủy Ngưng khẩn trương nói, tim nhảy liên hồi.
Trong điện thoại cô đã bảo Hiên ca ca phải đợi cô gọi điện mới có thể vào, vậy Hiên ca ca có tới tìm Tử Thất Thất nữa không? Nhưng hắn có thể nhẫn nại được sao? Nếu như hắn biết chỗ của Tử Thất Thất, hắn còn có thể đợi cô gọi điện thoại cho hắn sao? Hiên ca ca. . . . . . Xin anh. . . . . . Không nên xúc động như vậy, chờ tin tức của em, xin anh. . . . . . Xin anh. . . . . .
Đôi mắt lạnh như băng của Bách Vân Sơn nhìn sắc mặt khẩn trương của cô, càng ngày càng xác định, cô ta có việc giấu ông. Chẳng lẽ cô ta muốn bán đứng ông? Lẽ nào cô ta đứng bên phía Hiên nhi? Chẳng lẽ cô ta muốn giúp nó? Nhưng. . . . . .
Tại sao?
. . . . . .
Năm phút sau
Cửa hông tập đoàn King
Chiếc BMW màu bạc dừng lại lần nữa, tài xế vội vàng bước xuống m