Old school Easter eggs.
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.

ở cửa sau ra.

Bách Vân Sơn bước ra, sau đó không nói hai lời đi nhanh vào, mà Hạ Thủy Ngưng cũng lập tức xuống xe, bối rối nói, “Bác Bách, chờ cháu một chút. . . . . .”

“Nhìn cô ta cho tôi, không để cho cô ta đi theo!” Bách Vân Sơn cắt đứt lời cô trực tiếp ra lệnh.

“Vâng!” Tài xế lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, hai mắt di chuyển tức thời đến Hạ Thủy Ngưng.

Hạ Thủy Ngưng khẩn trương mở to mắt, mắt thấy Bách Vân Sơn vội vã bước đi, nhưng hoang mang vô kế khả thi, mà tầm mắt trong lúc vô tình nhìn về phía đuôi xe liền kinh ngạc.

Không thấy?

Không thấy điện thoại của cô đâu nữa?

Là Hiên ca ca lấy đi rồi sao? Hắn lấy đi thế nào? Hắn là dùng cách nào tới gần chiếc xe này? Chẳng lẽ hắn đã vào?

Nguy rồi!

※※※

Tập đoànKing

Lầu 7

Tử Thất Thất nằm trong phòng không có ai, đúng lúc sau khi Bách Vân Sơn và Hạ Thủy Ngưng đi, ý thức liền chầm chậm khôi phục, vì thể chất đặc thù, cho nên thuốc tê cũng nhanh chóng giảm bớt, vốn lượng thuốc là mười hai tiếng, nhưng trên người cô chỉ có thể duy trì 6 tiếng.

“Ư. . . . . .” Cô rên rỉ, hai mắt còn chưa có mở ra, cũng đã cảm giác đầu mình rất đau, cổ cũng đau, thân thể vô lực, toàn thân cảm giác nặng ngàn cân thập phần khó chịu.

Sao lại có cảm giác này?

Nàng chưa chết ư?

Nhớ rõ tự mình đã cứa cổ, sao có thể còn sống chứ?

“Ư. . . . . .” Cô lại rên rỉ lần nữa, hai mắt cố gắn mở ra, mà đập vào mắt lại là một trần nhà xa lạ.

Đây là nơi nào?

Nàng quả nhiên còn sống? Hơn nữa còn là bị bắt?

“Mặc. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . .” Nàng gọi tên Mặc Tử Hàn rồi miễn cưỡng ngồi lên.

Nhìn khắp căn phòng trống không, cuối cùng dừng lại ở vách tường trên cửa sổ.

Nàng không thể bị bắt, nàng không thể để người khác lợi dụng cô uy hiếp Mặc Tử Hàn, cô không thể trở thành gánh nặng của hắn, cô phải rời khỏi nơi này, hoặc là. . . . . .

Tóm lại không thể cứ ngây ngốc ở đây bị người khác uy hiếp.

Vô lực chống tay trên giường, sau đó chậm chạp di chuyển thân thể bước xuống giường, thân thể lung la lung lay, từng bước từng bước khó khăn tới bên cửa sổ, hai tay chống ở thành giường đỡ lấy thân thể không có khí lức, lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt. . . . . . Khiếp sợ đến sửng sốt.

Cảnh tượng này. . . . . . Những kiến trúc này. . . . . .

Nơi này là. . . . . .

Tập đoàn King?

Sao cô lại ở trong công ty Mặc Tử Hàn? Người đàn ông tên là Vũ Chi Húc kia mang cô đến đây sao? Hay là lão hồ ly Chung Khuê mang cô tới?

Bất kể là ai, nếu như nơi này là tập đoàn King, nói không chừng cô có thể bỏ chạy.

“A. . . . . .” Cô khẽ cười, dường như thấy được một tia hi vọng.

Vội vàng dùng hết toàn lực xoay người, muốn tới cửa phòng nhưng. . . . . .

“Cộp. . . . . . Cộp. . . . . . Cộp. . . . . . Cộp. . . . . .”

Tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa truyền vào, Tử Thất Thất mở to hai mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa phòng bị mở ra.

CHƯƠNG 280: THIẾU NỢ HẮN RẤT NHIỀU, ĐẾM CŨNG KHÔNG XUỂ!

Tử Thất Thất nhìn người đi tới , trong nháy mắt hai mắt cô liền trợn to, khiếp sợ nín thở.

“Là Ông?” Cô giật mình mở miệng.

Bách Vân Sơn một bước từ bên ngoài đi vào, xoay tay lại đóng cửa phòng , mà hai mắt hắn lạnh lùng nhìn Tử Thất Thất đang đứng ở cửa sổ , chân mày đột nhiên thật sâu nhíu lên.

Cô đã tỉnh rồi sao ?

Rõ ràng thuốc mê mới có sáu tiếng thôi , cô lại có thể tỉnh lại ?

“Tại sao cô có thể tỉnh lại ? Rõ ràng thuốc mê tiêm cho cô là loại mười hai tiếng , tại sao bây giờ cô đứng ở trước mặt của tôi , còn có thể nói chuyện với tôi đây?” Hắn lạnh lùng chất vấn, hai mắt hơi buộc chặt.

Tử Thất Thất trấn định nhìn mặt của hắn, bàn tay hơi nắm chặt.

“Tôi còn muốn hỏi người kia đâu rồi, tại sao ông lại ở đây ? Không phải Chung Khuê sai người tới bắt tôi sao?” Cô hỏi.

“Là tôi nhờ Chung Khuê bắt cô !” Bách Vân Sơn trả lời.

“Tại sao?” Tử Thất Thất hỏi tới.

“Bởi vì chỉ cần chộp được cô , thì có thể uy hiếp Hiên nhi, chỉ cần nắm cô ở trong tay của, tôi có thể chi phối hắn làm bất cứ chuyện gì!”

“Ông . . . . .” Tử Thất Thất khiếp sợ, không dám tin nói “Làm sao ông có thể đối xử với con trai của ông như vậy ? Làm sao ông có thể đem con của ông ra làm món đồ chơi để thao túng trong tay của chính mình ?”

“Cô cũng nói hắn là con trai của tôi, như vậy. . . . . . Hắn phải nghe theo lời của tôi đấy!” Bách Vân Sơn kiên định gầm nhẹ.

“Không! Chuyện này ông làm là sai lầm đấy!” Tử Thất Thất lập tức hủy bỏ.

“Sai lầm ?” Bách Vân Sơn nhẹ giọng lặp lại , sau đó chê cười mà nói “Có lẽ cô nói đúng, tôi đây là làm sai , từ khi Hiên nhi ra đời , tôi đã rất rõ ràng toàn bộ mọi việc tôi làm đều là sai, cho nên vừa lúc bắt đầu tôi đã đem Hiên nhi giáo dục thành một đứa con trai vô cùng dịu dàng , bất luận tôi nói cái gì, hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, bất luận tôi muốn hắn làm gì, hắn cũng sẽ rất hoàn mỹ mà hoàn thành, trong lòng của hắn, tôi chính là thần tượng của hắn , tôi ra lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không cãi lời , nhưng bảy năm trước, từ sau khi cô xuất hiện , Hiên nhi của tôi đã thay đổi , bắt đầu biết cãi lại lời của tôi, bắt đầu cùng tôi đối nghịch, càng ngày càng không nghe l