
đó đột nhiên nói, “Một!”
“Tôi đáp ứng ông!” Mặc Tử Hàn nhắm chặt hai mắt mà mở miệng, tay đang nắm chặt liền từ từ buông lỏng giống như mất hết mọi thứ, mất mát, thương tâm, đau đớn. . . . . .
“Rất tốt! Tôi lập tức mang khế ước với đồ qua chỗ cậu, tôi nghĩ rất nhanh cậu có thể thấy đứa con trai bảo bối vui vẻ rồi đó!”
Chung Khuê đắc ý nói xong liền cúp điện thoại.
Mặc Tử Hàn vô lực tựa vào vách tường, ngửa đầu nóc nhà ở hành lang, mà điện thoại di động từ trong tay rơi xuống mặt đất, đồng thời hắn lộ ra vẻ mặt ưu thương.
Tình yêu hắn quý giá nhất. . . . . . Đã không còn. . . . . .
Hắn vứt bỏ thứ quan trọng nhất của bản thân, bảo vệ tính mạng con mình. . . . . . Một khắc vừa rồi, hắn còn có lựa chọn khác sao?
Trái tim. . . . . . Đau quá. . . . . .
Đau đến mức khiến hắn muốn khóc
“Cạch!”
Bỗng nghe được tiếng mở cửa, Mặc Tử Hàn lập tức đứng dậy, thay đổi biểu tình trên mặt, khẽ mỉm cười nhìn Tử Thất Thất đi từ bên trong ra.
Tử Thất Thất nhìn vào mắt hắn, trên khuôn mặt không có thay đổi gì, vẫn lạnh như băng như đối đãi với người xa lạ. Cô chậm chạp di chuyển đôi chân, đi tới trước mặt hắn, đôi mắt sáng nhìn xuống chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, im lặng ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên đưa cho hắn, “Của anh!”
“Cám ơn!” Mặc Tử Hàn nhận lấy điện thoại di động, không tự chủ mở miệng cảm tạ, nhưng lúc nói ra hai chữ này liền kinh ngạc.
Tại sao mình lại khách khí với cô ấy vậy? Tại sao lại nói cảm ơn cô ấy? Tại sao giữa hai người bọn họ lại trở nên xa lạ như thế?
“Mặc Tử Hàn. . . . . .” Tử Thất Thất khẽ mở miệng, nhìn vào đôi mắt hắn.
Mặc Tử Hàn chống lại đôi mắt sáng của cô, khẽ đáp lại, “Sao?”
“Em. . . . . .” Tử Thất Thất do dự mở miệng, thanh âm khẽ run, “Em muốn hỏi anh một lần cuối, sau này bất kể như thế nào, em cũng sẽ không hỏi vấn đề này nữa, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . . Nói cho em biết. . . . . . Cha mẹ của em. . . . . . Là. . . . . . Là anh. . . . . . Giết. . . . . . Sao?”
Cô cố lấy dũng khí lớn nhất của mình nói cho xong lời, mà bên trong câu trước rõ ràng giấu gợi ý của cô, nhưng. . . . . .
Mặc Tử Hàn nắm chặt hai tay, thâm tình nhìn vào mắt cô, chậm chạp mở miệng, nói, “Đúng. . . . . . Là anh!”
Liền đó bên tai như vang lên một tiếng sấm, lỗ tai theo đó dường như bị ù, mà nước mắt vẫn nhịn từ nãy liền trào ra, cuồn cuộn chảy. . . . . .
Đột nhiên giơ tay mình lên, sau đó tát mạnh vào mặt Mặc Tử Hàn.
“Ba ——” một tiếng, thanh âm vang dội trong hành lang.
“Tại sao?” Tử Thất Thất đánh xong, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, chất vấn, “Anh tại sao phải làm như vậy? Anh tại sao phải giết bọn họ? Anh tại sao phải trả lời như vậy? Khốn kiếp. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Anh muốn tôi làm gì bây giờ? Anh muốn tôi làm sao đối mặt với anh? Anh muốn tôi làm sao ở lại bên cạnh anh? Tại sao. . . . . . Tại sao phải đối xử với tôi như thế. . . . . . Tại sao. . . . . . Tại sao. . . . . .” Cô lớn tiếng khóc, tiếng nói đã không còn rõ ràng.
Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, hắn rất muốn dùng tay lau đi nước mắt của cô, hắn rất muốn dùng đôi tay của mình ôm chặt lấy thân thể cô, hắn muốn an ủi cô đừng khóc, nhưng. . . . . . Hai tay hắn lại cứng ngắc, ngay cả môi của hắn cũng cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. . . . . .
Xin lỗi. . . . . .
Hắn nói xin lỗi trong lòng!
Đừng khóc. . . . . .
Hắn an ủi trong lòng!
Tha thứ cho anh. . . . . .
Hắn cầu nguyện trong lòng!
“A a a a a a a ——” Tử Thất Thất thống khổ kêu to, đầu đặt trên ngực hắn, nước mắt cứ ào ào tuôn rơi.
Tại sao hắn không lừa gạt cô?
Rõ ràng đã gợi ý cho hắn, mặc kệ hắn trả lời thế nào, cô cũng sẽ không hỏi lại, cho dù lừa cô cũng được, cô cũng sẽ đi tin tưởng, không hỏi chuyện này nữa, nhưng tại sao hắn phải thừa nhận? Tại sao phải nói thế? Hiện tại cô phải làm sao đối mặt với hắn? Cô phải đối mặt với hung thủ giết người này như thế nào? Cô nên làm cái gì bây giờ?
Bỗng nhiên. . . . . .
Hai tay cô từ từ buông cổ áo hắn ra, sau đó cả người giống như một đóa hoa khô héo, đôi mắt dại ra rũ xuống, hai tay như mất sức, chỉ có đôi chân là bước đi, thân thể loạng choạng đi tới cầu thang.
“Thất Thất. . . . . .” Mặc Tử Hàn bối rối gọi tên cô, tay cũng không tự giác vươn tới nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
“. . . . . .” Tử Thất Thất trầm mặc dừng bước nhưng không có quay lại….
“Em. . . . . . Muốn đi đâu?” Mặc Tử Hàn khẽ hỏi, thanh âm khẽ có chút run rẩy.
“Không cần anh quan tâm, buông tôi ra!” Tử Thất Thất lạnh lùng ra lệnh.
“Em muốn. . . . . . Đi lúc này sao?” Mặc Tử Hàn hỏi nữa.
“Nếu không anh cho là tôi nên ở lại ư?”
“Thế còn Thiên Tân? Em mặc kệ nó ư?”
“Nó đã có anh chiếu cố!”
“Vậy. . . . . .” Thanh âm Mặc Tử Hàn khẽ dừng lại, sau đó giọng cực kỳ nhỏ, cực kỳ thấm thỏm nói, “Còn anh?”
“A. . . . . .” Tử Thất Thất cười khẽ, nước mắt từ hai má của cô không ngừng rơi xuống, cô dùng thanh âm nghẹn ngào nói, “Lúc anh trả lời tôi, anh có nghĩ đến tôi sao?”
“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc, dùng hết sức nắm tay cô.
Tử Thất Thất cắn môi, sau đó lớn tiếng ra lệnh, “Buông tôi ra!”
“. . . . . .” Mặc Tử Hàn không có trả lời, nhưng