
n với những gì mình đã nói ra.
Điên rồi, điên rồi!
Cô rốt cuộc là đang nói bậy cái gì vậy ? Trời ơi. . . . . . Cái bệnh cũ này lúc nào thì có thể thay đổi đây?
Cô không thể sống được mất. . . . . .
. . . . . .
Mười phút sau
Chiếc xe Bentley đã đậu trước cửa của nhà họ Mặc, cửa chính đã sớm rộng mở cho xe đi vào, không lâu sau chiếc xe dừng lại trước cửa chính xa hoa của căn biệt thự thứ ba.
Chiếc xe dừng lại làm cho trái tim Tử Thất Thất trong nháy mắt nhảy loạn lên, phách lối trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.
“Mẹ, đến nhà, chúng ta xuống xe đi!” Mặc Thiên Tân cố ý vui vẻ nói, mở cửa xe ra.
Tử Thất Thất dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, đột nhiên hít một hơi. Cũng không phải là lần đầu tiên, tại sao cô lại khẩn trương như vậy đây? Tại sao so với lúc trước lại hốt hoảng như vậy? Đáng chết, trái tim không nên nhảy loạn, thân thể không cần run rẩy, không sợ, không có gì phải sợ!
Ô. . . . . . (T﹏T)~
Vào giờ phút này cô thật rất muốn khóc.
“Xuống xe đi, phu nhân của anh!” Mặc Tử Hàn đứng ở bên cạnh cửa xe, hướng về phía cô vươn tay phải ra.
Hai mắt Tử Thất Thất nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh đang tươi cười, rồi lại nhìn bàn tay của anh, trong lòng không khỏi rung động, tay phải không tự chủ đưa ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh. Khóe miệng Mặc Tử Hàn cong lên, đột nhiên bắt được tay của cô, sau đó nhẹ nhàng dùng sức lôi kéo, kéo cả người cô ra khỏi xe, ôm chặt cô vào ngực mình.
“A. . . . . .” Tử Thất Thất sợ hãi kêu.
“Phu nhân xinh đẹp của anh, tối nay chúng ta sẽ chính thức động phòng, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. . . . . .”
CHƯƠNG 214: VÔ CÙNG DỊU DÀNG, LÀM CHO NGƯỜI TA SAY MÊ…(18+)
Động Phòng Hoa Chúc?
Tử Thất Thất nghe được những lời anh nói , trong lòng hốt hoảng không ngừng chạy loạn.
“Anh. . . . . . Anh anh anh. . . . . .” Cô câm lặng làm thinh nói, “Anh mau buông em xuống, ai muốn động phòng với anh? Ai thuộc về anh? Anh. . . . . . Anh đừng nói hưu nói vượn!”
“Anh nói hưu nói vượn? Đã đến lúc này rồi, em còn không thừa nhận sao? Chẳng lẽ nhất định phải ép em thừa nhận mới được sao? Ừ?” Mặc Tử Hàn vừa bất mãn nói , vừa ôm cô đi vào cửa chính, Mặc Thiên Tân vui vẻ chạy theo phía sau.
“Mặc Tử Hàn anh buông em ra, tự em đi!” Tử Thất Thất giãy giụa.
“Anh không thả, anh thả em rồi em nhất định sẽ chạy trốn!” Mặc Tử Hàn cự tuyệt.
“Em sẽ không trốn!”
“Em nói thật sao?”
“Thật!”
“Tốt lắm. . . . . .” khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên nụ cười tà ác, bước chân trở nên vội vã , đắc ý nói, “Vậy anh xem như em đã đồng ý, bây giờ chúng ta sẽ lập tức động phòng!”
“Cái . . . . . . Cái gì?” Tử Thất Thất kinh hãi, “Cái tên đại khốn kiếp này, đại vô lại, anh buông em ra, em không muốn, không cho phép anh ôm em , anh buông em ra. . . . . . Buông em ra. . . . . . Buông em ra. . . . . .” Cô không ngừng dùng sức giãy giụa, hai tay cũng giương nanh múa vuốt quào loạn lung tung.
“Ai. . . . . .” Sau lưng Mặc Thiên Tân đột nhiên thở dài, sau đó lắc đầu một cái, nói, “Mẹ, chuyện cũng đã đến lúc này rồi, mẹ cũng không cần từ chối làm gì, không phải mẹ đã đợi ngày này rất lâu rồi sao ? Mẹ nên chấp nhận số mệnh đi, cần gì khẩu thị tâm phi đây?”
“Mặc Thiên Tân, con đừng có nói hưu nói vượn? Mẹ nào có mong đợi? Mẹ nào có khẩu thị tâm phi?” Tử Thất Thất rống to.
“Mẹ không có mong đợi sao? Mẹ dám thề với con mẹ không có sao? Con cảnh cáo mẹ, nếu như nói láo, con dù phải đổi tính mạng cũng phải. . . . . .” Mặc Thiên Tân đột nhiên muốn nói lại thôi, tính chất uy hiếp cực mạnh nói.
“. . . . . .” Tử Thất Thất á khẩu, một chữ cũng không nói được.
Mặc Tử Hàn ôm cô sải bước đi, nghe hai người bọn họ đối thoại, nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất hồng rực im lặng, vui vẻ khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Em cũng rất mong đợi sao?”
Tử Thất Thất nghe được anh nói , lúng túng không cách nào nhìn thẳng anh.
“Em không biết, không nói chuyện với anh, muốn thế nào thì như thế đi!” Cô e lệ nói, đem gương mặt đỏ bừng của mình vùi sâu vào trong ngực anh, không giãy giụa nữa, không kêu la, cũng không nói nữa.
Vẻ mặt Mặc Thiên Tân đầy chiến thắng, đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về phía bóng lưng Mặc Tử Hàn nói, “Ba, cố gắng lên, con ủng hộ ba, chỉ là không nên bắt nạt mẹ nha!”
Khóe miệng Mặc tử hàn gợi lên vui vẻ cười, nói, “Lần này con cũng không được tới quấy rầy ba!”
“Yên tâm yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không rồi !”
Tử Thất Thất nghe hai người bọn họ đối thoại, chân mày nhíu lại, đem mặt của mình vùi sâu hơn vào vạt áo của anh. Nói thật, cô cũng không phải muốn cự tuyệt, cũng không phải là muốn phản kháng, chỉ là thật rất xấu hổ, hơn nữa rất khẩn trương, dù sao đây coi như là lần đầu của bọn họ kể từ sau khi bọn họ bắt đầu mối quan hệ mới, là lần đầu tiên thật tâm giao bản thân mình cho đối phương, cho nên. . . . . . cô không cách nào bình tĩnh được.
Đột nhiên, hai chân Mặc Tử Hàn dừng lại, đứng ở cửa phòng ngủ chính.
Hỏa Diễm cũng thật sớm đã đứng ở cửa phòng, khi anh thấy Mặc Tử Hàn, đầu tiên là cúi đầu, cung kính nói, “Điện hạ, phu nhân!”
“Mở cửa!” Mặc Tử Hàn ra lệnh.
“Dạ!” Hỏa Diễm lập tức mở cửa phòng ra