
.
Mặc Tử Hàn ôm tử thất Thất đi vào bên trong phòng, Hỏa Diễm lập tức đóng cửa lại, sau đó hơi lui vài bước, vẫn canh giữ ở bên cạnh cửa.
Bên trong phòng
Mặc Tử Hàn ôm Tử Thất Thất đi tới bên giường, hơi khom lưng, sau đó đem lấy cô nhẹ nhàng thận trọng đặt xuống giường, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.
Tử Thất Thất lúng túng quay mặt đi, trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy loạn.
“Thất Thất. . . . . .” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng gọi tên cô, thân thể hạ thấp tiến lại gần cô.
Tử Thất Thất cảm nhận được thân thể anh đè xuống, đột nhiên đưa ra hai tay của mình, khước từ lồng ngực bền chắc của anh.
“Đợi. . . . . . Chờ một chút!” Cô hốt hoảng mở miệng.
“Còn để cho anh chờ? anh đã chờ mong đủ lâu!” Mặc Tử Hàn ở bên tai của cô dây dưa nói nhỏ.
“Chờ em tắm trước, sau đó sẽ. . . . . .”
“Không cần tắm, anh thích mùi bây giờ của em!” Mặc Tử Hàn ngắt lời cô, càng tiến tới gần cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô.
Tử Thất Thất đột nhiên trợn hai mắt to của mình, trái tim đập mạnh.
“Không. . . . . . Không. . . . . . Không được, trên người của em toàn mùi thuốc sát trùng, anh chờ một chút, em đi tắm, sau đó sẽ. . . . . sẽ….” Tử Thất Thất lúng túng lặp đi lặp lại, khẩn trương không cách nào nói tiếp.
“Không được!” Mặc Tử Hàn cự tuyệt.
Nếu như hiện tại buông cô ra nói không chừng cô sẽ ở mãi trong nhà tắm lấy cớ không ra. Phụ nữ đều là như vậy, cho dù biết rõ mình không thể thoát được, dù đã chuẩn bị tiếp nhận, trong lòng cũng có chút chờ mong, nhưng đến giờ khắc mấu chốt sẽ lại không ngừng kéo dài. . . . . . Anh đã không muốn đợi nữa.
Chỉ là. . . . . .
Chân mày Mặc Tử Hàn ẩn nhẫn cau lại từng cái, sau đó khóe miệng đột nhiên gợi lên nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt những sợi tóc rơi trên trán cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, cũng nhẹ giọng nói, “Nếu như em không muốn vậy thì thôi!”
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh, chống lại tầm mắt của anh.
“Anh mới vừa nói gì?” Cô không thể tin được hỏi lại.
“Anh nói. . . . . . Nếu như em thực sự không muốn vậy thì thôi đi!” Ngón tay Mặc Tử Hàn tiếp tục vuốt ve má cô.
Tử Thất Thất kinh ngạc, hai mắt trợn to nhìn anh.
“Anh. . . . . . Anh làm sao vậy? Anh không sao chứ? Sẽ không phải là phát sốt hư đầu óc chứ?” Đại sắc lang như anh cư nhiên lại bỏ qua cơ hội bắt nạt cô, lập địa thành Phật rồi hả ? Lại có thể biết nói ra những lời này, thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. Rõ ràng mới vừa rồi bộ dạng còn một bộ muốn ăn sống nuốt tươi cô, nhưng bây giờ lại nói như vậy? Anh thật sự bỏ qua cho cô sao ? Có thật không?
Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm gương mặt kinh ngạc của cô, cười tươi, sau đó nhẹ giọng dịu dàng nói, “Anh không có phát sốt, em yên tâm, thân thể của anh rất tốt. Chỉ là của anh không muốn ép em mà thôi. . . . . . anh có thể không để ý tới tâm trạng của bất kỳ người phụ nữ nào, muốn thế nào thì sẽ làm như vậy, trước đây có cả em trong đó, nhưng bây giờ thì khác, anh thích em, yêu em, đối với anh em là quý giá nhất, cho nên anh sẽ không bức bách em, không muốn nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của em, cho nên nếu em muốn anh ngừng anh sẽ vì em mà nhẫn nại !”
Anh nói xong lời nói này, ngón tay lại một lần nữa vuốt những sợi tóc vương trên trán cô, sau đó hôn nhẹ vào trán cô.
Thân thể Tử Thất Thất tê dại như có dòng điện truyền vào, sau đó dần dần trở nên nóng bỏng.
“Đồ ngốc!” Cô đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, sau đó chống lại hai mắt thâm thúy của anh , nói, “Nếu như mà em cả đời cũng không chuẩn bị được tâm lý thì sao?”
“Vậy anh sẽ chờ cả đời!” Mặc Tử Hàn cười trả lời.
“Anh có thể nhẫn nại lâu như vậy sao?” Tử Thất Thất nói.
“Không thể nhẫn nhịn, cũng phải nhịn, chỉ cần vì em. . . . . . Anh cảm thấy anh có thể làm được!” Anh trả lời.
“Những điều anh nói đều là sự thật ? Anh xác định sao? Thật có thể nhịn?” Tử Thất Thất nhẹ giọng chậm rãi nói xong, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia tà ác, cũng dùng ngón tay của mình nhẹ vuốt ve mặt của anh, cuối cùng vuốt nhẹ lên môi anh, tà mị mà nói, “anh xác định?”
Mặc Tử Hàn chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, chân mày đột nhiên hơi nhíu lên.
Cô là cố ý, cố ý dẫn dụ anh!
Người phụ nữ đáng chết này. . . . . . Thật là lớn gan!
“Anh có thể nhịn, chỉ cần em nói em không muốn, anh nhất định có thể nhẫn nại!” Anh kiên định nói, nhưng trên người đang phát hỏa thiêu đốt toàn thân anh.
Tử Thất Thất nghe câu trả lời của anh, nhìn khuôn mặt anh.
“Đồ ngốc!” Cô lại dùng chính câu này mắng anh, sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Mặc Tử Hàn.
Mặc Tử Hàn nhìn sâu vào mắt cô, hai người trầm mặc thật lâu, chợt. . . . . . thân thể Mặc Tử Hàn nặng nề đè ép cô, buông lỏng sức lực của chính mình, sau đó kề môi vào tai cô, nhẹ nói, “Có thể không?”
“. . . . . .” Tử Thất Thất trầm mặc không nói .
Môi Mặc Tử Hàn càng thêm lại gần, nhỏ giọng nói, “Có thể không?”
“. . . . . .” Tử Thất Thất vẫn trầm mặc như cũ.
Chân mày Mặc Tử Hàn từ từ nhíu lên, đổi một phương thức, nói. “Không thể được sao?”
“. . . . . .”
“A. . . . . .” Anh đột nhiên cười khẽ, sau đó hơi có chút mất mác mà nói, “Anh biết rồi, anh không ép em, nhưng anh có thể dựa vào em một chút khô