
o người ta cảm thấy phiền lòng.
Anh cảm thấy những lời cô ta vừa nói không hề giống đùa giỡn, thái độ cường ngạnh cùng giọng điệu của cô cũng không giống như đang giả vờ, nhưng rốt cuộc cô muốn nói gì với anh? Chẳng lẽ có liên quan tới bệnh tình của Thiên Tân? Cô ta có phương pháp cứu nó sao?
Anh cau mày, khuôn mặt lo lắng!
Đáng chết!
Bất kể cô ta muốn làm gì, anh cũng phải đi gặp cô ta, cho dù có nguy hiểm, anh cũng nhất định phải đi.
“Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . .”
Điện thoại trong tay anh đột nhiên truyền đến tiếng báo tin nhắn, anh vội vàng mở tin nhắn ra, nhìn thời gian cùng địa chỉ, sau đó nhấc điện thoại bàn lên gọi cho thư ký của mình.
『 Mặc tổng, ngài có cái gì phân phó sao? 』 trong điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ.
“Cô hãy hủy tất cả lịch trình của buổi chiều nay đi, lập tức chuẩn bị xe tôi có việc quan trọng cần đi gấp!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.
『 Dạ, Mặc tổng, tôi sẽ làm ngay! 』
Mặc Tử Hàn nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó hoàn toàn không để ý tới đống văn kiện trên bàn, cầm áo khoác, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc.
※※※
Bên trong KFC
Phương Lam ngồi ở chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa ngó ra ngoài cửa kính, những chỗ đông người như vậy chính là nơi an toàn nhất, hơn nữa tiếng ồn xung quanh cũng rất thích hợp để nói chuyện vì sẽ không có ai chú ý, nhưng liệu anh ta có tới không ?
Quả nhiên!
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến! Mặc Tử Hàn đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn, anh vội vã đi tới, cũng vội vàng nhìn xung quanh, tìm cô.
“Này! Tổng giám đốc Mặc, tôi ở chỗ này, I’m here!” Phương Lam thả cánh gà trong tay ra, dùng bàn tay trơn bóng vẫy vẫy anh.
Mặc Tử Hàn nghe được giọng nói của cô, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cô, sau đó hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, sải bước tới gần, ngồi đối diện với cô.
Phương Lam cười tươi, đầu tiên là uống một ngụm cola, sau đó dùng khăn giấy lau chùi hết mỡ trên tay, cười nói, “Tổng giám đốc Mặc quả nhiên thần tốc, tôi mới vừa cúp điện thoại vẫn chưa tới năm phút đồng hồ, anh đã xuất hiện trước mặt tôi, chẳng lẽ anh lại len lén tu luyện trong. . . . . . Lăng Vi Ba Bộ?”
Trán Mặc Tử Hàn nổi gân xanh, lửa giận từ từ lên cao.
“Cô tìm tôi , rốt cuộc muốn nói chuyện gì?” Anh lạnh giọng chất vấn, chân mày nhăn lại.
Quả nhiên giọng điệu của anh ta và Thiên Tân giống nhau như đúc, nhưng là tâm tính của hai người lại hoàn toàn bất đồng, anh ta không muốn đùa giỡn với cô, chỉ muốn tìm hiểu rõ về cô. Tại sao cô lại ở bên cạnh Tử Thất Thất lâu như vậy? Rốt cuộc là đang có mưu ma chước quỷ gì?
Phương Lam nghe được anh nói , nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, tâm trạng vui vẻ của cô đột nhiên biến mất.
Cô nghiêm mặt, sau đó cầm túi xách bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc màu hồng đặt lên bàn, sau đó nghiêm túc nói, “Đây là thuốc của Thiên Tân , anh cầm cho nó, nói nó mỗi ngày uống ba lượt mỗi lượt ba viên, nhất định phải đúng liều lượng!”
Thuốc?
Mặc Tử Hàn nhìn hộp thuốc trên bàn, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến trên mặt của cô.
“Đây là do cô bào chế?” Anh hỏi.
“Không sai!”
“Thuốc của Thiên Tân chính là loại này?”
“Không!” Phương Lam phủ nhận, sau đó vẻ mặt thành thật mà nói, “Đây là do tôi mới nghiên cứu, liều lượng so với trước đây tăng lên vài lần!”
“Có ý tứ gì?” Mặc Tử Hàn hỏi tới.
“Ý tứ chính là thuốc lúc trước đã không thể giảm bớt đau khổ của Thiên Tân, anh ngày ngày đều ở cùng nó, không phải là không có phát hiện sự thay đổi của nó chứ? Anh không biết sức khỏe của nó ngày càng giảm sút bệnh tình ngày càng nghiêm trọng sao?”
Mặc Tử Hàn chau mày, hoàn toàn bị cô nói trúng .
“Vậy tôi hỏi cô thuốc này có hiệu quả gì?”
“Chỉ có giảm bớt đau đớn cho nó, hiệu quả giống thuốc tê làm cho nó không cảm thấy đau đớn nhưng không thể trị được bệnh của nó!” Phương Lam nghiêm túc giải thích.
Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, trong lòng có rất nhiều vấn đề nghi vấn muốn hỏi cô, anh không biết cô là ai, tại sao cô lại biết Mặc Thâm Dạ, muốn biết cô xông vào nhà tù làm gì, đợi chút, đợi chút. . . . . . anh rất muốn biết, thật ra là. . . . . .
“Tôi có thể hỏi cô một vấn đề nữa không?” Anh lạnh giọng mở miệng.
Phương Lam nhìn hai mắt thâm thúy của anh, chân mày không khỏi hơi chau lại.
“Anh có thể hỏi, nhưng mà tôi không nhất định phải trả lời!” Cô giảo hoạt nói.
“Được, vậy tôi hỏi cô, bắt đầu từ lúc nào cô đã pha chế thuốc cho Thiên Tân, cô đã tìm cách chữa bệnh cho nó chưa?”
“Tôi dĩ nhiên đã tìm, tôi cùng Thất Thất mỗi ngày đều đang tìm!”
“Tôi nói không phải ý này!”
“Vậy ý của anh là gì?” Phương Lam nghi ngờ.
“Ý của tôi là, cô đã từng tìm thấy người sống nào có trái tim phù hợp với Thiên Tân chưa?” Mặc Tử Hàn nói.
Phương Lam khiếp sợ!
Cô kinh ngạc nhìn anh, trầm mặc không nói .
Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm vào mặt cô, quan sát phản ứng của cô, trong lòng anh đã có đáp án bảy tám phần.
Cho dù ai cũng biết, tìm trái tim một người sống, so với tìm trái tim một người sắp chết cũng dễ dàng hơn nhiều, mà cô và Thất Thất yêu thương Thiên tân như thế, không thể nào chưa từng có ý nghĩ như vậy, hơn nữa cô kh