
. . . .”
“Coi như mình phải chết ngay tức khắc, mình cũng muốn mỉm cười cho tới phút cuối cùng. . . . .”
“Cuộc đời này. . . . . . Mình cũng không còn gì nuối tiếc!”
Cậu nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, sau đó khóe miệng khẽ run lộ ra một nụ cười vui vẻ, trong đôi mắt đen nháy tích tụ những giọt nước mắt chực lăn xuống.
※※※
Phòng ngủ chính
Tử Thất Thất từ buổi chiều đã cảm thấy mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô đã vô thức mà tiến vào trong mộng đẹp.
Ở trong mộng, cô mặc một chiếc váy màu trắng, trên trời rơi xuống vô vàn bông tuyết nhưng cô lại không cảm thấy rét chút nào. Cô vô thức đi về phía trước không có mục đích. Con đường trước mặt không giống như con đường bình thường. Nó cứ chạy thẳng mãi không có điểm dừng…………chợt truyền tới tai cô là giọng nói của Thiên Tân .
“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .”
Tử Thất Thất theo hướng phát ra âm thanh tiến tới, lớn tiếng gọi to “Thiên Tân con ở đâu? Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân con ở đâu? Trả lời mẹ đi! Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . .”
Đột nhiên phía trước mơ mơ hồ hồ phát hiện ra một vật thể đen nhánh, cô nghi ngờ cau mày, hốt hoảng chạy tới, khiếp sợ trợn to hai mắt.
Thì ra là cái vật thể đen nhánh đó là một cỗ quan tài, mà ở trong quan tài là khuôn mặt trắng bệch của Thiên Tân, lẳng lặng nằm ở nơi đó!
“Không. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . . Không cần ——”
Cô đột nhiên hô to, từ trong cơn ác mộng thức tỉnh!
CHƯƠNG 224: NỤ HÔN CỦA EM…LÀ KHỞI NGUỒN ĐỘNG LỰC CỦA ANH
Tử Thất Thất mở to đôi mắt tỉnh dậy, hơi thở của cô vô cùng rối loạn, trên trán đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa còn không ngừng chảy ra, sắc mặt thì trắng bệch đến dọa người, thân thể không ngừng run rẩy.
Tại sao lại mơ như vậy?
Tại sao lại mơ thấy Thiên Tân nằm ở trong quan tài?
Không….. Không….. Không…..
Thiên Tân sẽ không chết! Thiên Tân sẽ không chết! Thiên Tân nó nhất định sẽ không chết…..
Cô muốn đi gặp Thiên Tân, cô muốn tận mắt chứng thật mộng mình là giả, là gạt người, là ngược lại.
Cô kích động vén chăn, luống cuống tay chân rời giường, vội vã chạy tới cửa phòng, run rẩy mở cửa, nhưng vừa khéo lại gặp Mặc Tử Hàn.
Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cửa phòng mở ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô cùng với thân thể không ngừng run rẩy.
“Thất Thất!” Anh kích động gọi cô, đi tới bên cạnh, nắm lấy bả vai cô khẩn trương nói, “Em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy? Tại sao cứ run rẩy thế này? Anh đi gọi bác sĩ, Hỏa Diễm….. Hỏa Diễm, mau đi gọi bác sĩ…..”
“Không! Em không sao, không cần gọi bác sĩ, em không sao!” Tử Thất Thất kích động nắm lấy tay anh, sau đó vô lực vùi đầu vào lồng ngực anh, tìm kiếm một cảm giác an toàn, từ từ trấn định bản thân, khẽ nói, “Em mới mơ thấy ác mộng, thật sự rất đáng sợ….. Cơn ác mộng đáng sợ!”
Ác mộng?
Mặc Tử Hàn dùng hai tay ôm ra chặt thân thể run rẩy của cô, mà lúc này Hỏa Diễm vội vàng từ hành lang khác chạy tới.
Mặc Tử Hàn thấy anh ta chạy tới, vội vàng ra dấu tay “dừng lại”.
Cước bộ lập tức dừng lại, nhìn tay anh, cung kính khom lưng rồi lui ra.
Mặc Tử Hàn dịu dàng ôm Tử Thất Thất, bàn tay to từ đỉnh đầu cô trượt theo mái tóc dài xuống bên hông, sau đó không ngừng lặp lại động tác này, trấn an cô.
“Đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có chuyện gì….. Không có chuyện gì…..” Anh nói thật nhẹ nhàng.
“Nhưng em lo lắng cơn ác mộng kia sẽ trở thành sự thật, nếu trở thành sự thật thì làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ? Em không muốn như vậy, em không muốn chuyện đó xảy ra, em không muốn….. Em không muốn….. Em không muốn…..” Tử Thất Thất trong ngực anh hoảng sợ nói, trên người run rẩy lợi hại hơn.
Mặc Tử Hàn vòng chặt cánh tay, ôm chặt lấy cô hơn, sau đó nghi hoặc nói, “Em mơ thấy ác mộng gì? Đáng sợ như vậy sao?”
“Đúng vậy, thật đáng sợ, em mơ thấy…..” Tử Thất Thất chần chờ dừng lại, nắm chặt vạt áo anh, nói, “Em mơ thấy Thiên Tân nằm ở trong quan tài….. Em mơ thấy nó…..” Cô dừng lại, thủy chung cũng không muốn nói ra chữ “chết” kia, giống như khi cô vừa nói ra chữ này, Thiên Tân thật sự sẽ chết.
Mặc Tử Hàn nghe vậy, tay đang vuốt ve tóc cô liền ôm chặt lấy thân thể cô, sau đó kiên định nói bên tai cô, “Sẽ không, Thiên Tân không sao hết, người ta không phải thường nói mơ đều ngược lại với sự thật sao? Thế nên Thiên Tân không có việc gì, nó tuyệt đối sẽ không có việc gì, em yên tâm đi, anh sẽ làm mọi thứ để Thiên Tân sống khỏe mạnh!”
Tử Thất Thất nghe anh nói, hai tay cũng ôm chặt lấy anh.
Nếu…..
Cô nói là nếu…..
Nếu anh thật sự tìm được trái tim người sống thích hợp với Thiên Tân, thật sự có thể cứu Thiên Tân, vậy cô….. Còn kiên trì với niềm tin của bản thân nữa không? Cô có thể phản đối anh được nữa không? Cô còn có thể làm được ư?
“Em muốn đi xem Thiên Tân!” Cô khẽ nói rồi đẩy anh ra, tựa như trốn tránh không dám nhìn vào mắt anh.
Mặc Tử Hàn thấy cô muốn đi, vội vàng bắt lấy tay cô.
“Đừng đi!” Anh hô lên.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhíu mày, hờ hững ngẩng đầu, “Tại sao không để em đi?”
“Bởi lúc anh đưa Thiên Tân về, nó đã ngủ, đừng quấy rầy n