
i , nhưng cháu nên suy nghĩ một chút đi , hiện tại thân thể của cháu có thể không chống đỡ được bao lâu nữa , chẳng lẽ cháu thật không muốn gặp mẹ Tiểu Lam của cháu sao? Hơn nữa cháu cho rằng mẹ Tiểu Lam cũng không muốn gặp cháu một chút sao ? Các ngươi muốn gặp nhau như vậy , muốn ở chung một chỗ vui vẻ vượt qua những ngày cuối cùng như vậy , vậy tại sao không đem cô ấy đến đây ? Nếu như là cháu sợ cô ấy gặp nguy hiểm, vậy thì cháu có thể yên tâm , không chỉ có mình bác có thể bảo vệ cô ấy , cháu cũng có thể bảo vệ cô ấy , còn mẹ của cháu nữa . . . . . . Ba người chúng ta cùng nhau bảo vệ cô ấy, cháu nghĩ xem còn có nguy hiểm gì nữa đây ? Hơn nữa cháu đưa cô ấy tới , ngu ngốc giải quyết vấn đề của cháu , cũng là giải quyết vấn đề của tôi , càng thêm giải quyết vấn đề của mẹ cháu , đây không phải là một công ba việc sao ?” Mặc Thâm Dạ cẩn thận phân tích, không ngừng khuyên.
Mặc Thiên Tân nghe lời của hắn, thật ra cũng không phải là vô lý , hơn nữa hắn rất muốn gặp mẹ Tiểu Lam , hắn muốn cùng cô vượt qua khoảng thời gian cuối cùng này, ít nhất là như vậy , vậy khi chết hắn cũng sẽ không còn tiếc nuối . Nhưng biểu hiện của Thổ Nghiêu lúc nãy , khẳng định cha cũng đã nhận ra chuyện này , hơn nữa rất có thể cùng bác hợp mưu, hai người đã thông đồng muốn hắn đi tìm mẹ Tiểu Lam, lừa gạt cô tới Mặc gia , nhưng cha đã đáp ứng hắn sẽ không làm tổn thương đến mẹ Tiểu Lam , nhìn bộ dáng của bác , cũng không giống như muốn tìm cô báo thù , như vậy điều nghi ngờ duy nhất của hắn là, mẹ Tiểu Lam tại sao không tới Mặc gia tìm hắn đây ? Cô đang sợ chính là cái gì đây ? Cô cùng cha có thâm thù đại hận gì ? đã đụng chạm chuyện gì ?
Mặc Thâm Dạ nhìn mặt hắn do dự , trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Hay là như vậy đi, cháu suy nghĩ cẩn thận , nếu như nghĩ thông suốt , ngày mai dùng hành động thực tế để trả lời cho bác !”
Ngày mai?
Hành động thực tế?
Mặc Thiên Tân hơi cau mày. Hơi ngẫm nghĩ xuống.
“Được , quyết định như vậy, nếu như tám giờ sáng ngày mai cháu đi ra cửa chính Mặc gia , đã nói lên cháu đã đáp ứng bác , ngày mai trước khi trời tối nhất định sẽ đưa mẹ Tiểu Lam mang đến nơi này , nhưng mà nếu như cháu không có đi ra cửa chính Mặc gia , vậy đã nói rõ cháu không có đáp ứng bác, cho nên từ đó về sau, bác không thể quay lại làm phiền cháu!”
“Không thành vấn đề!” Mặc Thâm Dạ đồng ý, vẻ mặt nắm chắc phần thắng.
Chân mày Mặc Thiên Tân thật lâu cũng không có giãn ra, trong lòng vẫn còn do dự, tâm thần càng thêm thấp thỏm . Gần đây hắn cảm giác mỗi người bên cạnh cũng đều rất kỳ quái, bao gồm cả cha mẹ , giống như đang cất giấu bí mật gì, hắn thủy chung cũng không nghĩ ra , rốt cuộc bọn họ muốn những gì đây ? Mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện chuyện của mẹ Tiểu Lam , ai. . . . . . Làm sao đây ? Làm sao đây ? Hắn phải làm thế nào mới tốt đây?
Đêm khuya
Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường , Tử Thất Thất nằm ở bên cạnh hắn, hai người cũng không ngủ nhìn trần nhà , mỗi người có chuyện phiền não riêng của mỗi người .
Đột nhiên!
“Mẹ, mẹ đã ngủ chưa ?” Mặc Thiên Tân nhỏ giọng mở miệng.
“Vẫn chưa !” Tử Thất Thất trả lời.
“Mẹ, con hỏi mẹ , mẹ có nhớ mẹ Tiểu Lam không ?”
Tiểu Lam?
Đầu Tử Thất Thất chợt quay sang hắn , mơ hồ nhìn không rõ gò má của hắn nói “Tại sao đột nhiên con lại hỏi như vậy ?”
“Bởi vì con rất nhớ mẹ Tiểu Lam , đã rất lâu cũng không có gặp qua , rất lâu cũng không được nghe giọng nói của mẹ Tiểu Lam rồi , không biết hiện tại mẹ đang sống như thế nào ? Ăn cơm có ngon không , uống nước có được không , ngủ có ngon không , đi cầu có được không !”
Đi nhà cầu?
Tử Thất Thất đổ mồ hôi !©¸®! (¯﹏¯|||)~
“Con hãy yên tâm đi , cô ấy đã trưởng thành rồi , cô ấy có thể tự chăm sóc mình!”
“Ai. . . . . .” Mặc Thiên Tân đột nhiên thở dài nói “Đã rất lâu con không cùng mẹ Tiểu Lam cãi nhau rồi, con còn nhớ cùng cô ấy khi dễ mẹ đó nha!”
Khi dễ cô?
Tử Thất Thất giận! (╰﹏╯)~
“Tiểu tử thúi, con đang cố ý chọc giận mẹ sao?”
“Ai. . . . . .” Mặc Thiên Tân lại thở dài nói ” Mẹ, ba người chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy, hình như cho tới bây giờ cũng không có chụp qua tấm ảnh gia đình nào , cũng không có cùng cha chụp qua ảnh gia đình, không bằng hôm nào mọi người chúng ta cùng nhau đi chụp một tấm ảnh gia đình, để lại làm kỷ niệm đi, có được hay không?”
“. . . . . .” Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặc.
Đêm đã khuya , cô nhìn không rõ thái độ của hắn, nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ những lời hắn nói ra .
Chợt , trái tim mơ hồ đau, cổ họng khô khốc ngứa ngáy, hai mắt hơi ướt át. . . . . . Mà kỷ niệm lần này, hàm nghĩa quá nặng!
“Được , hôm nào chúng ta đi chụp hình !” Cô đáp ứng.
“Vậy thì tốt quá!” Mặc Thiên Tân vui vẻ hoan hô , sau đó lập tức lại trở lại vấn đề chính “Đúng rồi mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời con , mẹ có nhớ mẹ Tiểu Lam hay không ?”
“Có. . . . . . Đương nhiên là có, Tiểu Lam là người bạn tốt nhất thế giới ,là người thân nhất của mẹ , tại sao mẹ có thể không nhớ cô ấy chứ !”
“A , như vậy sao !” Mặc Thiên Tân đơn giản đáp lại, trong lòng hơi có quyết định.
“Tại sao đột nhiên con lại hỏi mẹ chuyện này ?”