Cầm Thị, dường như cô có thể cảm nhận được trực tiếp mắng chửi cô một trận.
“Được rồi, cô không cần canh chừng ở đây, đi bồi Tiểu Bồ Đào đi, nếu Tổng Thống tỉnh lại, tôi lập tức thông báo cho cô. Đêm qua cô cũng quá sợ hãi rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần lo lắng bên này.” Hồ Ứng nhìn thấy Đào Du Du như vậy, thì không khỏi lo lắng buổi chiều có thể sẽ xảy ra tình huống kia, anh ta cười cười với cô, bảo cô trở về phòng với bọn trẻ.
Đào Du Du nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người đi về phòng bệnh của mình.
… …… …… …
Buổi chiều, cuối cùng Vũ Văn Vĩ Thần cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, sau khi bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho anh, ý bảo có thể chuyển viện được rồi.
Dù sao anh chỉ bị thương trên cánh tay, cũng không bị ảnh hưởng đều đầu óc hoặc mấy bộ phận quan trọng kia, vì vậy không có vấn đề gì quá lớn.
Ngược lại Tiểu Bồ Đào thì hơi nghiêm trọng một chút, cô bé bị thương trên bả vai, viên đạn bị bắn xuyên qua ngăn tủ trúng vào, cho nên cũng không sâu, nhưng cô bé còn quá nhỏ, hơn nữa lại mất quá nhiều máu, vì vậy cơ thể còn rất yếu, Vũ Văn Vĩ Thần lo lắng điều kiện chữa bệnh ở đây vẫn có hạn, vì vậy để Tiểu Bồ Đào chuyển viện cùng một chỗ với anh, hưởng thụ đãi ngộ giống như anh.
Đào Du Du cảm thấy được sủng ái mà lo sợ đối với quyết định này của Vũ Văn Vĩ Thần, trên thực tế, Tiểu Bồ Đào bị thương như thế ở lại bệnh viện này điều trị cũng không thành vấn đề, nhưng Hồ Ứng biết rõ tâm tư của Vũ Văn Vĩ Thần, anh làm sao có thể để con gái của mình ở lại chỗ này, vì vậy Đào Du Du còn chưa kịp phản ứng, đã làm thủ tục chuyển viện cho Tiểu Bồ Đào.
Một giờ chiều, Vũ Văn Vĩ Thần và Tiểu Bồ Đào được chuyển đến bệnh viện Đệ Nhất ở thành phố Định Khôn, bác sĩ của bệnh viện này chuyên phụ trách chữa bệnh cho người lãnh đạo quốc gia, an ninh nghiêm ngặt, người bình thường không thể đến gần.
Chương 195
Ngay lúc Đào Du Du vừa dàn xếp cho Tiểu Bồ Đào thật ổn thỏa, còn chưa kịp nói lời cảm ơn chân thành đối với Vũ Văn Vĩ Thần, một nhân vật lớn hoa hoa lệ lệ đã xuất hiện.
Nhân vật lớn này có thể nói đến vừa nhanh vừa bất ngờ, Đào Du Du còn chưa kịp phản ứng, đã được thông báo nhanh chóng đến đại sảnh của bệnh viện tiếp đón.
Sau khi cô sắp xếp cho Đào Dục Huyên và Tiêu Nhã Hinh ở lại trong phòng với Tiểu Bồ Đào, lập tức chạy thục mạng xuống đại sảnh ở lầu một.
Bốn năm chiếc xe limousine dài với hơn mười vệ sĩ dừng lại trước cổng bệnh viện, Hồ Ứng đứng phía trước đám nhân viên tiến lên mở cửa xe.
Đào Du Du thân là quản gia, tất nhiên không dám chậm trễ, cô theo sát phía sau Hồ Ứng, cung kính nghênh đón người phụ nữ lớn nhất Thương Quốc xuống xe.
Ngải Cầm Thị mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trên mặt đeo mắt kính, trên đầu đội nón màu đen, cả người trông nghiêm trang.
Xuống xe, đầu tiên ánh mắt bà trông thấy Đào Du Du đứng trước mặt mình, Đào Du Du lập tức cúi đầu chào hỏi: “Phu nhân khỏe.”
Ngải Cầm Thị không trả lời cô bất kỳ câu nào, tầm mắt lướt qua người cô, cất bước đi vào trong đại sảnh, trợ lý phía sau theo sát bước chân của bà.
Đào Du Du biết rõ Ngải Cầm Thị không muốn nhìn thấy cô, cũng không dám tiếp tục đi theo khiến bà ghét bỏ, vì vậy sợ hãi rụt rè trốn phía sau, muốn nhân cơ hội trốn khỏi tầm mắt của bà để tránh chọc cho bà tức giận.
Nhưng Hồ Ứng nhìn thấy Đào Du Du không lập tức đuổi theo, quay đầu nhìn cô một cái, cho cô ánh mắt “theo sát phía sau”, sau đó đi theo Ngải Cầm Thị vào thang máy.
Đào Du Du biết rõ trốn tránh như vậy không phải là cách hay, nếu bà ta muốn đánh hoặc muốn chửi cô, đến lúc đó nhất định sẽ tóm cô từ trong đám người ra, vì vậy thay vì trốn tránh, không bằng phải đối mặt, dù sao sống hay chết cũng vậy.
Suy nghĩ cẩn thận điều này, Đào Du Du dũng cảm đuổi kịp cước bộ của mọi người, nhưng, khi cô là người cuối cùng vào thang máy, Ngải Cầm Thị vẻ mặt không thay đổi đứng trong thang máy lên tiếng nói: “Chẳng lẽ không có thang máy khác sao?”
Được rồi, Đào Du Du biết mình bị ghét bỏ rồi.
Cô ngoan ngoãn rời khỏi thang máy, cúi đầu thật sâu chào Ngải Cầm Thị, sau đó nhấn nút đóng cửa thang máy lại, đưa mắt nhìn thang máy từ từ đi lên.
Đưa Ngải Cầm Thị lên lầu, Đào Du Du không dám dừng lạu, lập tức vào một thang máy khác đuổi theo, đợi khi cô đến cửa phòng bệnh của Vũ Văn Vĩ Thần đã nhìn thấy Ngải Cầm Thị đang ân cần hỏi thăm sức khỏe của Vũ Văn Vĩ Thần.
Đào Du Du đứng bên ngoài nhìn cảnh hai mẹ con gặp nhau, rất tự giác dừng bước lại, cô không muốn đi vào quấy rầy, nhưng Hồ Ứng đứng trong phòng nhìn thấy cô, lập tức dùng ánh mắt bảo cô nhanh chóng tiến vào.
Sở dĩ Hồ Ứng muốn Đào Du Du nhanh chóng đi vào để tránh bị Ngải Cầm Thị mắng, nguyên nhân chủ yếu là có Vũ Văn Vĩ Thần ở đây, cho dù Ngải Cầm Thị muốn nổi giận, cũng phải kiêng dè, đứng trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, hơn nữa Vũ Văn Vĩ Thần nói mấy lời có ích, đoán chừng Ngải Cầm Thị sẽ không gây khó dể với Đào Du Du.
Tất nhiên đây là những gì mà Hồ Ứng suy nghĩ.
Nếu cô biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, anh ta nhất định sẽ để Đào Du Du không phải lo xa.
… …… …… …… ……..
Sau khi Đào Du Du đi vào phòng, thì nghe được