pacman, rainbows, and roller s
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328414

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

ến đầu óc trống rỗng.

Vũ Văn Vĩ Thần vừa hôn cô, bàn tay to từ từ trượt xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón giữa.

“Anh nghĩ Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyên nên thay đổi cách xung hô với anh rồi.” Sau khi đeo nhẫn vào, anh thả cô ra, khóe môi chợt nở nụ cười vui vẻ, xoay người đi về phía giường bệnh.

Đầu óc của Đào Du Du đình chỉ cả buổi cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, cô trợn to hai mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần nằm trên giường, một lúc sau mới tốt ra được một câu: “Anh…. ….Làm sao có thể như vậy…….Tôi vẫn còn chưa đồng ý với anh mà…. ….”

Này này, có ai cầu hôn như anh ta chứ? Chẳng lẽ không cần chờ đối phương đồng ý à?

“Buồn ngủ quá, anh ngủ trước đây…..” Ai ngờ Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn không nhìn đến cô, anh ngáp một cái thật dài, sau đó xoay người giả vờ ngủ.

Đào Du Du rất buồn bực.

Nhưng nghĩ đến hiện tại dù sao anh cũng là một bệnh nhân, vì vậy không quấy rầy anh nữa. Cô hơi thở dài, nhìn viên kim cương to tên tay, tâm trạng nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh.

… …….

Trong phòng bệnh của Tiểu Bồ Đào, Tiêu Nhã hinh cùng đào dục huyên đang ngồi bên bàn cờ vua, Tiểu Bồ Đào thì ngồi ở trên giường rướn cao cổ nhìn xung quanh.

Đáng tiếc cô bé không chơi được trò này, chỉ có thể dùng hai mắt bối rối người anh trai thông minh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, còn Tiêu Nhã Hinh bị thua sắp phát điên lên.

“Này, chị đã thua năm bàn rồi, chẳng lẽ còn muốn chơi tiếp?” Rốt cục Đào Dục Huyên chơi hơi chán, hắn rất đồng tình liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Hinh thua đến đỏ cả mắt, bắt đầu hối hận lúc nãy mình thắng cô ấy nhiều ván như vậy.

“Đương nhiên là muốn rồi, đến đây, tôi vẫn chưa phát huy hết thực lực chân chính đó cậu chớ đắc ý, đánh lại một ván, tôi sẽ cho cậu thấy tôi xử lý cậu thế nào.” Tiêu Nhã Hinh thật sự là không cam lòng mình thua thê thảm như vậy, ở Thành Quốc, cô được tuyển chọn làm hạt giống của môn cờ vua, đánh bại địch thủ khắp cả nước. Hôm nay lại thua trong tay một đứa bé bốn tuổi, làm sao cô không cam tâm, hừ!”

Đào Dục Huyên biết, không để cho cô thắng một ván thì thế nào cũng không nhịn được, chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì vậy quyết định để cô thắng một ván cho qua chuyện.

Vì vậy, một cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.

Đào Du Du mặt mũi tràn đầy đau khổ trở lại phòng bệnh của Tiểu Bồ Đào, uể oải ngồi xuống bên cạnh Đào Dục Huyên, liên tục than ngắn thở dài.

“Mẹ sao vậy?” Đào Dục Huyên cảm thấy dường như Đào Du Du hơi khác thương, lo lắng sợ cô bị Ngải Cầm Thị khi dễ, vì vậy mở miệng hỏi

“Trong lòng rất loạn…” Đào Du Du yếu ớt nói.

“Trong lòng rất loạn? Đã xảy ra chuyện gì?” Đào Dục Huyên chú ý ba từ kia lại nhìn thấy Đào Du Du thay đổi cảm xúc, không phải bị đưa đến chỗ Ngãi Cầm Thị chứ, vì vậy lên tiếng.

“Không biết nên nói thế nào…”bây giờ Đào Du Du giống như một bệnh nhân có hơi thở mong manh, vẻ mặt xám xịt.

Lúc này Đào Dục Huyên đang ngoảnh đầu nói chuyện với Đào Du Du, cộng thêm cậu đang cố ý nhường Tiêu Nhã Hinh, nên liên tục đi nhầm vài bước cờ. Tiêu Nhã Hinh liên tục đánh thắng nhiều con cờ của cậu, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Tâm trạng của Đào Du Du vốn đang rất buồn, vừa định suy nghĩ xem nói chuyện này thế nào với Đào Dục Huyên, đôi mắt

không cẩn thận liếc nhìn bàn cờ, nhìn thấy Đào Dục Huyên liên tục đi sai bước cờ, cô lập tức giúp cậu bé một bước: “Sao con đánh như thế? Rõ ràng giữ lại một đường cho kẻ địch. Chỗ này phải đi thế này…….” Nói xong, cô cầm một con cờ lên, đi một bước trên bàn cờ, đúng lúc chặn đường tấn công của Tiêu Nhã Hinh.

Tiêu Nhã Hinh thật vất vả mới nhìn thấy một mùa xuân, kết quả bị Đào Du Du đánh về mùa đông, trong lòng thầm oán giận.

Chương 197

Cuối cùng, ván này rơi vào tay Đào Du Du, cố gắng xoay chuyển tình thế, một lần đã đánh bại Tiêu Nhã Hinh, cô bé này tức giận đến mức hận không thể cắn lưỡi tự sát.

Tự rước lấy nhục mà, đây thật là tự rước lấy nhục!

Nhưng ngay lúc cô bé đang suy nghĩ phải tìm lối thoát cho mình, chợt nhìn thấy trên tay trái của Đào Du Du có đeo một chiếc nhẫn, lập tức nói: “Quản gia Đào, cô sắp kết hôn à?”

“Cái……..gì? Ở đâu…….Không có……Đừng nói lung tung……” Đào Du Du bị Tiêu Nhã Hinh gọi, sợ tới mức suýt chút đã té từ trên ghế sô pha xuống đất.

“Còn nói không có, cô nói xem đây là cái gì? Nghe nói người đeo nhẫn trên ngón tay giữa chính là sắp kết hôn, cô đừng nghĩ là con không biết nha. Tiểu Bồ Đào, em sắp có cha rồi đó…” Tiểu Nhã Hinh vừa nói, vừa nhảy từ trên ghế sô pha xuống, nắm bàn tay trái của Đào Du Du lên ngắn nhìn chiếc nhẫn kim cương, vừa nghiên cứu vừa nói với Tiểu Bồ Đào.

Tiểu Bồ Đào nằm sắp trên giừờng không hiểu việc gì xảy ra vừa nghe nói đến mình sắp có cha, lập tức vui vẻ hét to: “Mẹ, có thật không? Con muốn gặp cha, con muốn gặp cha…. ….”

“… ….” Đào Du Du nói không nên lời, rút cánh tay bị Tiêu Nhã Hinh nắm lấy, khóe miệng cô giật giật, sau đó đứng lên nói: “Mẹ chợt nhớ đến có chuyện chưa xử lý xong, các con ở trong phòng thật tốt, đừng chạy lung tung ra ngoài, mẹ xong việc sẽ trở lại.”

Nói xong, liền chạy ra khỏi phòng.

Tiêu Nhã Hình nhìn bộ dạng chật vật r