Ngải Cầm Thị nói với Vũ Văn Vĩ Thần: “Nghe nói con bị thương ở nhà của nghị viên Ngô, đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con phải đến nhà của nghị viên Ngô?”
Vũ Văn Vĩ Thần thấy Ngải Cầm Thị bắt đầu tra hỏi nguyên nhân anh bị thương, anh nghiêng mắt nhìn một chút, nghĩ đến dùng cách gì để che giấu, nhưng Hồ Ứng đứng bên cạnh biết rõ chuyện này không thể giấu diếm được, vì vậy chủ động nói thẳng: “Phu nhân……Lần này Tổng Thống đến nhà nghị viên Ngô, là bởi vì…. …… Nghị viên Ngô tổ chức tiệc sinh nhật cho quản gia Đào, sau đó mời tất cả mọi người, mà Tổng Thống lại có tên trong danh sách khách mời, cho nên mới…. …….”
“Cho nên con vì đến mừng sinh nhật của quản gia Đào mới bị người ta ám sát?” Ngải Cầm Thị vừa nghe chuyện này có liên quan đến Đào Du Du, lập tức nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng rất tức giận.
“Phu nhân, đều là lỗi của tôi, nếu không có bữa tiệc sinh nhật kia, có lẽ không mời Tổng Thống đến tham dự……..Thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật xin lỗi.” Đào Du Du rõ ràng cảm nhận được Ngải Cầm Thị đang rất tức giận, cô dựa trên nguyên tắc ai làm người đó chịu, vì không liên lụy đến cô và dượng, nên dũng cảm nhận lỗi trước mặt Ngải Cầm Thị, lại dũng cảm quy chuyện ngoài ý muốn này lên người mình.
Như thế rất tốt, Ngải Cầm Thị đang tức giận việc Vũ Văn Vĩ Thần bị thương, lại nhanh chóng thừa nhận, vì vậy ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cái tát hoa hoa lệ lệ lưu lại trên mặt Đào Du Du, bởi vì dùng sức quá lớn nên Đào Du Du chưa chuẩn bị bất kỳ tâm lý nào, vì vậy cả người lảo đảo, ngã nhào trên trên mặt đất.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Vũ Văn Vĩ Thần nhanh chóng phản ứng đối với một màn vừa xảy ra, anh kích động vén chăn lên, từ trên giường bước xuống, trước tiên chạy đến bên cạnh Đào Du Du đưa tay muốn đỡ cô lên.
“Ả đàn bà nay hại con suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, con còn muốn che chở cho nó sao?” Ngải Cầm Thị lửa giận bừng bừng, nhìn Vũ Văn Vĩ Thần không để ý vết thương trên cánh tay mà lao vào đỡ Đào Du Du, bà ta tức giận đến phát run, chỉ vào anh hỏi.
Vũ Văn Vĩ Thần không trả lời câu hỏi của bà, chỉ đở Đào Du Du bị một cái tát khiến cho đầu óc choáng váng đứng lên, sau đó nhìn mặt cô bắt đầu đỏ lên, thấy bộ dạng cô chịu ủy khuất lại từ đầu đến cuối chỉ có thể nghẹn họng không nói nên lời, đau lòng không thôi.
“Lần này không phải là Du Du hại con, là con liên lụy cô ấy.” Trầm mặc một lát, Vũ Văn Vĩ Thần mới từ từ nói.
“Vĩ Thần, rốt cuộc con có biết mình đang nói gì hay không?” Ngải Cầm Thị không biết Đào Du Du đã cho con trai mình ăn bùa mê gì, vì sao con của bà thân là Tổng Thống lại có thể che chở cho cô ta.
Trong lòng Đào Du Du càng hận thêm.
Chương 196
“Hồ Ứng, cậu đưa phu nhân về nghỉ ngơi đi, tiện thể giải thích rõ ràng mọi việc với bà ấy.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt tức giận của Ngãi Cầm Thị, tuyệt không muốn giải thích bất cứ điều gì với bà, bây giờ trong lòng anh Đào Du Du mới là người anh lo lắng nhất.
Hồ Ứng nghe vậy, lập tức đến trước mặt Ngãi Cầm Thị, làm một tư thế ‘xin mời’ đối với bà “Phu nhân, xin mời bà đi theo tôi, tôi nhất định sẽ báo cáo việc này rõ ràng từ đầu đến cuối cho bà nghe.”
Tuy Ngãi Cầm Thị rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng dằn xuống tâm tình của mình, dù sao vừa rồi bà tát một cái thật mạnh vào mặt Đào Du Du đã làm cô vô cùng mất mặt.
Đi theo Hồ Ứng ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Vũ Văn Vĩ Thần và Đào Du Du.
“Khiến em phải chịu ủy khuất rồi.” Vũ Văn Vĩ Thần sờ gương mặt bắt đầu sưng đỏ của Đào Du Du, giọng nói tràn đầy xin lỗi.
“Tôi không sao.” Đào Du Du lắc lắc đầu, cố gắng né tránh bàn tay đang vuốt ve gò má mình, theo phản xạ lui về sau một bước, hy vọng có thể duy trì khoảng cách với anh.
“Em…. ….Bây giờ em rất hận anh sao?” Bàn tay của Vũ Văn Vĩ Thần ngừng giữa không trung, giọng nói hơi buồn buồn hỏi.
“À thì…. …….” Đào Du Du hơi sững sốt, không hiểu tại sao anh lại hỏi cô có hận anh hay không.
“Tuy rằng biết chuyện như thế này sau này có lẽ vẫn còn xảy ra, nhưng anh luôn hy vọng em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Có thể muộn một chút, nhưng vẫn muốn chúc em sinh nhật vui vẻ.” Anh nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nằm lẳng lặng bên trong.”
“Đây…. …….” Đào Du Du bị chiếc nhẫn kim cương làm cho hoa mắt, không biết làm sao nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, cô không hiểu anh đưa nhẫn cho cô là có ý gì.
“Gả cho anh!” Giọng nói của anh rất thấp, không có bất kỳ nghi thức lãng mạn, thật ba chữ kia anh đã ấp ủ từ hôm trước, nhưng cuối cùng vì Đào Du Du uống đến say mèm, nên anh không thể nói kịp.
“Anh…….Có phải anh bị phát sốt rồi không? Tại sao…..Nói bậy bạ gì đó….Tôi…Tôi đi xem Tiểu Bồ Đào đây.” Đào Du Du bị ba chữ kia của anh làm cho sợ hãi suýt nữa cằm cô muốn rớt xuống đất, lắp bắp muốn viện cớ chạy trốn, không nên ở đây lâu.
Nhưng cô vừa xoay người, còn chưa kịp cất bước, đã bị bàn tay to của Vũ Văn Vĩ Thần nắm vai, kéo cả người cô vào lòng mình, một phát hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trong chớp mắt khiến cô hoảng sợ dẫn đ