
..Nó ko wen ngủ chỗ lạ..rất khó khăn nó mới thích nghi cuộc sống và nơi ở bên Úc…có lẽ đêm nay nó sẽ fải thức trắng tiếp…
Trong đầu nó..luôn có những hình ảnh kinh dị về những bộ phim ma Trung Quốc…những oan hồn …rồi đại loại như vậy đồng loạt hiện về..Nó mong hắn mau ra sớm…nếu ko nó ko sợ mà chết mất…
“Làm gì mà người run thế…lạnh à”
“Ko, chỉ là..ở chổ này…nó sao í”
“Tôi thấy bình thường mà..”
” có lẽ là thế..”
” Cô ko định tắm đi à”
“À…vâng”-Mắt nó ngước nhìn hắn như sự trợ giúp…đúng là hắn biết nhưng …nó đã nhờ lầm người rồi..
Nó nhảy cò cò..đúng là như vậy..Nó đang nhảy…và trong đầu nó ko ngừng rủa xả hắn…mặt nó bây giờ bí xị…nhìn rất xấu..
“Tên xấu xa..thật đáng ghét”-Nó la toáng lên…tay ko ngừng chỉ chỉ…Nó vô tình nhìn xuống đất…1 con zán…đang ngọ nguậy dưới chân nó…mắt’ trợn tròn lên miệng nó á khẩu…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Giánnnnnnnnnnnnnnnn!”
Wáng tính… theo phản xạ có điều kiện…hắn sẽ chạy vào..
“Có chuyện gì vậy?”
Chap 24 :
Hắn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra..thì thấy nó nhảy lại..ko phải nhảy mà là phóng lên người hắn…nó như 1 con khỉ..trèo trèo…vì wá bất ngờ trước hành động đó..hắn đã mất thăng bằng..
Cả 2 nằm gọn dưới mặt đất..vs khung cảnh là nó nằm trên hắn..té 1 cái rất đau ..nhưng nó ko cảm nhận đc cái đau cũa thể xác..
“Mặt đất sao mà ấm thế nhỉ..?”-Nó lấy tay sờ sờ..mắt no tròn xoe nhìn hắn , hắn đang nhíu mày nhìn nó..khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí..
“Cô làm cái wái gì thế hả?”-Tiếng wát lớn cũa hắn làm nó bị ù tai trong chốc lát..
“Tôi … tôi ko cố ý..”-Nó ấp úng bào chửa…
“Còn ko mau đứng lên.”
” Đc ..đc..”-Bật ngồi dậy…nó thấy chân nó bắt đầu đau…nó ôm chân,trán nó xuất hiện những nếp nhăn…
“Sao thế…đau à?”-Hắn vội đặt tay vào chân nó ..nhìn chân nó..1 hồi..hắn bồng nó lên giường..
Sau khi dò hỏi…hắn mới hiểu ra nguyên nhân cũa sự việc nháo nhào này…hắn bắt máy điện thoại lên..wát mắng nhân viên..
Đương nhiên nó ko can nỗi…vì khi tức giận hắn rất đẹp..và…bảnh..lạnh lùng thì ko cần đề cập đến rồi….
Một lát sau nó thấy hắn đi ra ngoài..nó cảm thấy buồn rủ rượi..nhìn căn phòng lớn thế này..nó càng nảo hơn..
“Ko biết hắn ta đi đâu nhỉ..ko nói ko rằng..hừm..Ở đây sợ thật..nếu ko có anh ta..chắc mình cũng ko dám ở..huống chi là ngủ..”-Nóa way đầu lia lịa…Nhìn cánh cữa ban công gió thổi ào ạt khiến cánh cửa đập inh ỏi..
“Mưa lớn wá…!!lạnh thật”-Nó với tới cái mềnh..chùm kín bít nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh..1 lúc sao nó thấy hắn way trở lại.
“Đưa chân ra.”-Một câu ra lệnh từ hắn..
“Ơ chi thế”-Nó ngước mắt nhìn hắn..tóc thì rối bù xu..2 má ửng lên vì lạnh.
“Đừng hỏi nhiều,đưa ra ko thì bảo?”-Hắn bắt đầu thấy bực..nhìn là đủ biết.
“Đưa thì đưa…từ từ…”
Hắn bóc trong bịch 1 loại thuốc…sau khi đc vinh hạnh..hắn bóp chân thoa kem tận tình nó đã bót đau đi..Nhìn người hắn mồ hôi ra nhiều thế là vì kiếm cái này..nó xoa xoa chân..miệng lẩm bẩm.
“Dù sao..bị như vậy cũng tốt”-Mắt nó hí lại miệng cười toét ra..
“Khùng vừa thôi..nãy giờ cười 1 mình hoài thế..”
“Kệ tôi..anh ko lo ngủ đi?”
“Vậy thì mặt kệ cô.”
Nói xong hắn nằm ì trên giường…đúng hơn là nằm sát bên nó..ko muốn nói chuyện vs hắn nhưng vẫn fải nói..
“Này…anh biết câu Nam Nữ thọ thọ bất thân ko đó?”-Miệng nó bắt đầu lên bế giảng.
“Biết..thì sao?”-hắn nhìn nó trả lời tỉnh weo khiến nó thấy bực.
“Ý tôi là anh đừng nằm kế tôi wá..”
“…Đây đâu phải lần đầu chứ..cô lo gì..”-Hắn nói dứt lời rồi way mặtt sang bên kia..bỏ nó bơ vơ hiu wạnh..wê lắm..bụng nó bây giờ hàn vạn tiếng..**** thầm.
Nó nhìn hắn..nhưng chỉ thấy 1 phần người còn cái mặt mốc xích cũa hắn way bên kia rồi..đúng rồi nó từng ước..mỗi buổi sáng nó sẽ thấy cái gương mặt này..nhìn hắn nó như có 1 cái gì đó ùa về..kỉ niệm muốn wên..
Mọi chuyện sẽ ra sao?Nó và hắn sẽ như thế nào?hắn ấm wá..nằm kế hắn…nó ko còn cảm thấy lạnh nữa…nó muốn choàng tay ôm hắn lằm..nhưng sao nó ko làm đc..có cái gì ngăn chặn nó..
Cánh tay nó nhẹ nhàng rút lại..mắt nó rưng rưng..suy nghĩ đi suy nghĩ lại…nó nghĩ chỉ chốc lát sẽ tan biến thôi…sáng hôm sau..mọi chuyện lại như cũ…
..
Đã 1h nó..vẫn mắt trơ đi ko ngủ…vì nó sợ ma..hắn thi way lưng sang bên kia..khiến nó sợ càng thêm sợ..nó có nên kiu hắn way sang bên nó ko đây..”Wân tử đâu chịu nhục..nhưng mà cũng ko thể chịu lỗ..”
“Này này…”-Nó lấy tay khều nhẹ hắn…
“Gì..”
“Way sang tôi đi..tôi sợ”
“Phiền wá…ngủ đi”
“Anh….”
Nói chỉ là nói..hắn biết nó ko ngủ được..vì nó có bạn đồng hành mà..hắn cũng ko ngủ đc…hắn rất muốn ôm nó….ngắm nó.Hắn way sang bên nó..1 câu hỏi bất chợt..hắn ko biết tại sao hắn lại hỏi nó như vậy?Nhưng lời nói vẫn cứ thốt lên
“Tại sao…cô lại ko cho tôi cơ hội hả?”
Nó lặng khi nghe hắn hỏi như vậy…mọi chuyện..có thể giải wuyết trong ngày hôm nay..trong buổi tối này ko? Đúng rồi..nó luôn cho hắn cơ hội..tất cả chỉ là hắn…bây giờ hắn còn trách nó..nó ko hiểu?
“…Cơ hội về điều gì chứ?”
” Về tất cả..cô ko cho tôi 1 lần giải thích..?”
” .. Vậy anh nói đi..cô gái kia là ai..và tôi..từ trước giờ tôi có 1 phần vị trí trong anh ko ?”-Nó khóc…đúng rồi đã lâu nó ko khóc…nó cứ luôn cố che n