
ước mắt trước hắn…nó luôn là kẻ yếu hơn hắn..
“Tại sao?chỉ vs anh tôi lại luôn là 1 đứa mít ướt…tôi ko thể khóc trước bất kì ai…tại sao lại vs anh chứ?”-Nó ra sức đấm mạnh vào người hắn,trong vòng tay hắn..nó cảm thấy an toàn để mình cóa thể khóc…
Một tình yêu ko giống như tên gọi..Nó luôn chỉ khóc 1 mình..3 năm..nó luôn cố nén đi những giọt nước mắt,nó những tưởng nó đã wên hắn rồi…nó nghĩ nó đã hết yêu hắn sau những chuyện hắn làm…nhưng sao tình cảm vẫn như thế..ko lung lay..
Nó cứ cố trốn…nhưng ko đc…nước mắt cứ thế rơi ra… Hắn như bị dao đâm từng nhát 1…khẽ thầm bên nó…ghì chặc vòng tay …ôm nó…hắn đã làm nó đau khổ nhiều vậy…
Hắn từng muốn từ bỏ nó..nhưng sao khó wá..muốn buông tay nó..nhưng ko dễ dàng gì cả…hắn rất yêu nó..tính trẻ con…sự ngốc nghếch..điều wan trọng là nó đã yêu 1 thằng như hắn…
Nước mắt như chan hòa tất cả…nó vẫn cứ khóc…hắn thì ôm nó..hôn nhẹ lên trán nó…”Em luôn có 1 vị trí wan trọng trong anh đó ngốc à”
Khẽ ngước nhìn hắn…hạnh phúc chăng..ko phải là người thay thế…nó vui sướng hơn khi nghe hắn nói như thế..vậy ra nó ko phải là người yêu đơn phương…vòng tay nó ôm hắn…
Nó và hắn trải wa rất nhiều chuyện..có chắc là sẽ đến đc vs nhau…sẽ bình yên..
…
Một bầu trời vs ánh nắng tinh mai..hắn thức dậy..bây giờ hắn có nó..ngắm nó..hắn như 1 kẻ si mê…
Nó ngủ say giấc..vuốt tay lên tóc nó..hắn như vỡ òa…lần này hắn mới nhân ra..hắn wá ngu..nếu hắn nói sớm hơn vs nó…thì có lẽ 3 năm wa hắn sẽ ko như thế này..
Có lẽ trong tình yêu wan trọng là bản thân..sự lựa chọn cũa chính mình,cười nhạt hắn ko muốn đánh thức nó dậy..vì khi ngủ nó yêu lắm..hôn lên môi nó..hắn cãm thấy lòng rạo rực..
Cứ hôn mãi hôn mãi…vì tính hay ngủ bị mớ…nó vô tình lấy tay tát vào má hắn 1 cái rất kêu….
BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Này …”-Hắn ôm má nhìn nó…mặt sừng sộ.
Sau giấc mộng wá đẹp nó choàng tỉnh…nhìn lại tay nó…nhìn má hắn nó dần hiểu vấn đề..như điều tất yếu nó vuốt ve hắn…xoa dịu hắn..như 1 đứa con nít..hắn luôn là thế..tình yêu lại way về…những lời muốn nói…tuy ko nói ra nhưng có lẽ cả 2 đều hiễu!
chap 25 :
Noel là 1 dịp lễ của mọi gia đình..và điều đặc biệt nhất là của các cặp tình nhân..mấy ngày trôi wa chân nó cũng đã có thể đi lại đc…mai là ngày nó đi làm lại…
Nhớ đến khi hắn sắp rơi vào tay tử thần..tim nó luôn đập liên hồi..hoảng sợ..kinh khủng…đó ko phải là từ để có thể nói lên đc tâm trạng của nó…Nghĩ lại nó cảm nhận đc tình cảm nó wá đổi chông gai…đó có lẻ là thử thách ông trời dành cho nó.
Tuấn?Bây giờ nhắc đến tên Tuấn nó cảm thấy mình thật có lỗi…nó sẽ nói sao với Tuấn…tình cảm cũa nó và Tuấn rất mông lung..có 1 điều gì đó khiến nó ko thể chạm vào trái tim cũa cậu ta..phải chăng vì cậu ta giả tạo…
Nó ngừng ngay cái suy nghĩ ác ý đó lại…nó luôn tin và vẫn mong..Tuấn cũa nó…là 1 người bạn 1 người tốt đẹp..Nó cứ nghĩ ngợi và suýt wên rằng…hắn đang nằm bên cạnh nó…
Hắn và nó sau ngày ở nhà nghĩ đó…nó cảm nhận đc tình yêu của hắn nhiều hơn…nằm trong phòng hắn..nó như cảm nhận đc sự cô độc…nhưng ko còn nữa..hơi ấm cũa hắn đã đem lại cho nó 1 sức mạnh.. 1 niềm tin…
Hắn ngủ say wá..nhu 1 đứa trẻ,thật vậy..hắn là 1 đứa con nít…sau lớp mặt nạ này…Nó sờ nhẹ vào má hắn..lòng nó ko thôi nghĩ về chuyện 3 năm trước…tất cả..nhanh wá…nó như ko thở nỗi..mọi chuyện đến rồi đi…nó luôn muốn hỏi hắn những khuất mắt trong lòng…
Nhưng sự thật nó luôn im lặng…rất khó để giải bày..nó luôn nhớ…và vẫn nhớ tới người mẹ kế của hắn..người cha luôn tự trách về cái chết của vợ mình…hỗn độn…phức tạp..Hắn wả là 1 đứa bé thiếu thốn về mặt tình cảm…Nó nhẹ nhàng ôm hắn trong lòng…nó luôn mong..nó sẽ giúp hắn 1 phần nào đó…
-“Dậy rồi à?sao ko gọi a thế?”-Hắn mở mắt nhìn nó..
-“…”Ko đáp nó cười nhìn hắn…1 buổi sáng đẹp đối vs nó..nhìn hắn gãi gãi đầu cầm chiếc điện thoại..nó như thấy thêm 1 nét dễ thương của hắn…
Bất chợt nó nhận đc 1 cuộc gọi..là Tuấn..may mắn là hắn đã đi vào nhà tắm,nó bắt máy ngay:
-“Alô!”
-“Dạo này cậu ở đâu thế..?Tớ gọi và nhắn tin đều ko thấy hồi âm?đến nhà thì ko thấy cậu đâu cả?có chuyện gì à?”-Tuấn dồn dập hỏi nó.
-“Ko…mà cũng có thể có..tớ đi làm nên ko chú ý nhiều đến điện thoại.Xin lỗi cậu.?”
-“Hôm nay là 24..tớ muốn hẹn cậu đi cùng..cậu đồng ý chứ?”
-“…Ơ xin lỗi cậu tớ nghĩ ko đc..vì..tớ đang phải lo nhiều chuyện ở công ty lắm..vậy khi khác nhé…”
-“Ok.Vậy bye cậu”
-“Ok..bye”
Thở phào..cúp máy..nó như muốn đứng tim..vì lí do là hắn ko hài lòng nó gặp Tuấn..vs 1 lí do cũ mèm là “Tuấn ko tốt..Tuấn này Tuấn nọ…”- Nó nghĩ có lẽ do hắn ghen hoặc ganh tị..Tuấn nếu nói về ngoại hình là ngang hắn…chứ ko ích..nhưng ngược lại vs Tuấn hắn ko biết bày tỏ vs con gái..ko biết đối xử sao thôi..
Tận bây giờ nó vẫn ko biết tại sao nó thích hắn.?Độc tài..kiêu..lạnh..và thô bạo.Chắc có thể vì ánh mắt chăng?Nó phì cười…
-“Thôi rồi có lẽ chiều nay chúng ta phải đi bệnh viện thôi?”
Nó ngước nhìn hắn…hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn …
-“Sao lại fải đi bệnh viện ?”
Hắn cười hiền đáp 1 cách tỉnh bơ :”tự nhiên đứng đóa cười hok bik lí do gì , thì fải đi khám mới phát hiện ra bệnh sớm chứ?”
Mặt nó chu