
o..lo cho sức khỏe của nó…vuốt nhẹ lên trán nó..hắn đặt 1 nụ hôn nhẹ..nụ hôn của 1 sự hi vọng..mà kể ra từ khi yêu nó..hắn đã biết hi vọng nhiều hơn…hắn đã thực hiện đc nhiều điều hơn..
Nhìn nó say giấc luôn sễ thương ngoài trừ..nó mớ ngủ thôi..nhưng nói cho cùng..hắn phải cảm ơn cái tật xấu của nó nhờ vậy nó mới ko rơi vào tay kẻ khác..
Cười nhẹ..hắn nhìn nó hồi lâu rồi bước ra ngoài…hắn bắt gặp Linh Đan..
“Ko ngờ 2 người lại…!!”-Ko nói hết câu cô bạn thân của nó cười rồi nhìn hắn…
“Ko thể nói trước bất kì điều gì cả!”-Hắn đáp..
“Đúng..tôi từng mong…mình sẽ biết mọi thứ..nhưng chỉ luôn vụt mất thôi…?”-Cười nhạt L.Đan đáp vs ánh mắt buồn rượi..hắn ko mấy để ý…nhưng lời nói của L.Đan khiến hắn ngạc nhiên..
..
Mọi chuyện đều ổn thỏa tới khi nó tỉnh lại..trời đã sáng..và hắn đang túc trực bên nó…ánh nắng đã lan khắp phòng…nhưng nó vẫn thấy hơi lạnh còn wanh đây..
Hôm nay nó ko tận hưởng bầu ko khí này..nó chỉ muốn đc ngắm nghía dung nhan hắn…hắn đẹp..nó cứ ngắm..như bị bỏ bùa vậy…
Bất thình *** h hắn mở mắt nhìn nó..miệng hắn nhẹ nhàng đáp…mặt nó đỏ ửng lên…
“Em nhìn đủ chưa?”
“Ơ..tôi…à ko …nhìn gì chứ..chỉ là..?”-Trong lời nói và cử chỉ nó ngố ko thể tả..
“Vậy..à?”-Hắn nhấn mạnh
“…”-Môi nó mím lại..nó wảnh mặt đi…để che đi nét ngượng ngùng của mình..nó hận ông trời cho nó tính mám trai wá chi để khổ..
“Này..định chạy à?”-Hắn châm chọc nó..tay kia níu nó lại..khiến nó trược ngã lăng đùng dưới sàn…hắn đè lên người nó…
Hai tay che miệng..nó ko muốn như trong phim…hắn sẽ kiss nó…hắn cười ngô nghê…rồi hun cái chóc vào má nó..dù gì thì nó và hắn đâu phải lần đầu..
Hành động đó khiến nó như 1 toa lửa xì khói..trước giờ chưa ai hôn nó cả…mà sao hắn lại tự nhiên vậy chứ..?Nói thì nói vậy..nhưng nó lại cảm thấy vui và hạnh phúc…
Hắn ngồi bật dậy..và khó hiểu cho hành động nằm bất động trên sàn…của nó..tóe cười hắn hỏi:
-“Ko định..rửa mặt à?”
Nhìn hắn..nó nhìn lại nó..ngồi phăng dậy..nó chạy như bay vào nhà vệ sinh..để lại cho hắn bao điều khó hiểu…
Hôm nay hắn muốn dắc nó đi nhiều nơi…và toàn là những kỉ niệm giữa nó và hắn..biết đâu nó sẽ nhớ lại…dắc nó hết chổ này đến chổ kia..hắn mệt đừ người…
Nhưng nó thì khác..mặt nó vui ra phết..chạy nhảy lung tung..nó cười rạng rỡ..chỉ cần thế..hắn đã ấm con tim..đc thấy nó vui và hạnh phúc..như thế đã đủ…
..
Nói về cô bạn thân..nói là 1 cô giáo nhưng ko phải vì công việc mà cô ko phải là 1 dân chơi…1 tay cầm 1 ly rượu..nhẹ nhàng kề vào trong môi…tiếng nhạc inh ỏi…nhưng lại khiến cô thoải mái..
Trong chiếc wần ngắn…chiếc áo ống..cô như nữ hoàng trong điệu nhảy…thực ra cô muốn gây sự chú ý..vs 1 người…1 người mà cô đã rất yêu….
Cô sẽ thành công chứ…?Cô sẽ đạt đc điều cô mong muốn?..
Chap 40:
Có thể đó chỉ là 1 câu hỏi..và chỉ có thể time mới trả lời đc câu hỏi ngố kinh điển đó…
L.Đang múa..múa theo điệu nhạc dance cực mạnh…thân hình cô ..đôi tay cô..bàn chân…ánh mắt như hòa wuyện vào 1 giai điệu bất tận…
Mong chờ…1 điều..và chắc ko thuộc về mình ko phải tội lỗi…nhiều lúc…cô nghĩ mình ngu ngốc wá chăng…1 tình yêu đơn phương sẽ đem đến hạnh phúc cho cô…1 nghìn dấu hỏi…mà cô biết…câu trả lời ko theo ý mình..
Bước nhảy cực mạnh….nhưng trái tim cô đang hướng về….Tuấn…đúng..!!Cô đã yêu Tuấn…đó là điều mà cô muốn che đậy…
Che đậy vs tất cả..nhưng cô ko thể che đậy đc bản thân mình…trò đùa của số phận..trò đùa của tình yêu chăng..?Tại sao Tuấn ko thích cô…mà lại thích…K.Uyên…nhiều lần cô đã tự so sánh mình vs K.Uyên…và cô tự tin về bản thân mình hơn…
Lần đầu tiên khi Tuấn xuất hiện trước lớp..trái tim cô có lẽ đã rung động…1 sự lạ kì…trái tim cô đập loạn cả lên…và khi nói chuyện vs Tuấn cô như 1 con bé biết e lệ…và đó là điều ko thể cho L.Đang này…..
Nhưng wanh wẩn trong đây..là 1 thảm kịch…cô đọc đc trong mắt Tuấn…1 sự ham muốn…chiếm đoạt K.Uyên hơn..1 ánh mắt thiết tha hơn..có lẽ vậy….!!
Bù đầu trong 1 mớ suy nghĩ…cô ko thể coi K.Uyên là 1 tình địch..mà K.UYên cũng đã coi Tuấn là 1 người bạn trai đúng nghĩa…điều đó khiến cô như rối bù….mỗi 1 ngày trôi wa..thấy K.Uyên và…Tuấn gần nhau hơn..cô lại cảm thấy 1 ngọn lửa dâng dâng trong người…
Nhưng nó đã bị tắt liệm khi biết tin đột ngột…nó bay sang Úc du học…nhiều lần..cô cố liên lạc vs nó..để hỏi lí do..nhưng vẫn là 1 con số 0..và cô nghĩ có thể đây chính là 1 cơ hội tốt…1 ngôi sao đang chói rọi cho mình…
..
“Mình thích Tuấn…!!”-Cô ngập ngừng…cô chỉ cuối đầu…cô sợ..sợ nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Tuấn…khi trả lời câu nói của cô.
“….thích….vui nhỉ..?”-Tuấn cười đùa đáp.
“Ko đùa đâu…mình thật sự thích cậu….”-Cô vùng lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn..1 cái gì đó..có thể là…nghiêm túc…
“…Vậy…dù có bị thiệt thòi…cậu vẫn thích tôi…!”
“Đúng!!!!!!!!!!”
..
“Đúng..”Cô cười…cười mỉa cho câu nói wa trẻ con của mình…ngước nhìn cái vẫy tay ở Tuấn..cô tiến lại…cố đã thành công…đã đc Tuấn chú ý…
Và điều tiếp theo..Tuấn sẽ coi cô là 1 tình yêu bâng wơ…1 tình yêu wa đường…hôn Tuấn..cô như dằng lòng…thiệt thòi..ko cô ko thiệt..đó là điều cô muốn mà…dù chỉ là…thoáng wa….
..
Ánh nắng chói…xuyên wa ô cửa..cô ngồi