Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo

Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

giỏ trên tay..chiếc mủ vành…chiếc váy…hồng nhạc..ống 2 dây..nó và L.Đan tung tăng bước đi..như 2 đứa bé mới chập chửng đi “chợ”…

Khu chợ ồn ào tấp nập…cộng cái nóng của thời tiết..khiến 2 cô gái đang hòa mình…cảm thấy bực bội…nó đầu muốn đi siêu thị..nhưng vì đồ siêu thị ko mấy ngon…và ko đc tươi..nó chuyển wa đi chợ bà chiểu…khu chợ nổi tiếng “chém gió…”

Trợn tròn mắt vs những con cua…nó sợ hãi khiếp vía vs con lươn..và bỏ chạy…khi thấy 1 con gà bị xổng…cả 2 cô gái.. vs 1 nhiệm vụ cao cả…phải gồng mình…lếch thân xác…vì người mình yêu..wả khâm phục…

Sau chuyến viến thăm khu chợ…là tới bước chế biến…cầm 2 con dao…2 cô bé…nhìn nhau..cười…rồi cầm cuốn cẩm nang ẩm thực…nghiệm vài phút 2 người bắt đầu hoạt động…

L.Đan có nhiệm vụ…nếm và nấu..nó là cắt lát…và…..cạo vảy cá….nó khiếp vía…cầm con dao nó chỉ đứng nhìn…con cá vẫn nhảy trên sàn…L.Đan cũng ko kém..nhảy dựng lên bộ ghế…cả 2 la toáng lên….

..

“Các con ko biết thì hỏi mẹ…sao lại tự ý làm thế này…?”-Mẹ nó cằn nhằn…

“Vâng con xin lỗi….”-Cả 2 đồng thanh lên tiếng..ngạc nhiên trước sự đồng điệu…cả 2 nhìn nhau cười khúc khích…

“Thôi 2 cô nương wan sát cách làm đây này…?”

..Kì công cả 3 người phụ nữ…chăm chăm làm việc wần wật trong 3 tiếng…nó vội vàng chạy nhanh đến công ty họ Trịnh…L.Đan…đứng ngắm cô bạn…lòng cũng nôn nao…nhưng…Tuấn sẽ nhận món wà…mà cô làm ko?

Tự động viên bản thân..cô cũng muốn cho Tuấn biết..tình cảm…và tấm lòng bản thân…2 con đường ngả rẻ…dẫn dắc cho 2 tình yêu..tuy lạnh nhưng lại ấm nòng…nhìn chúng con…người mẹ nào mà ko hạnh phúc…

Nó hồ hởi chạy khắp khu ban điều hành chỉ muốn hắn nếm thử món wà bất ngờ của nó…kiếm khắp nơi..mà ko thấy hắn..nó phát bực…chạy vào phòng làm việc của hắn..nó nằm ì trên ghế sofa…

Nhắm tít mắt lại..nó chiềm vào giấc ngủ…có lẽ…chuyến công du của nữa ngày nay..đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của nó…Hắn way về phòng..thấy cục thịt yêu của mình nằm trên chiếc ghế…hắn ko muốn đánh thức nó…nhẹ nhàng wỳ xuống…hắn cười mỉm nhìn nó…

Hắn gương đôi mắt nhìn mọi thứ…hắn bất giác..khi thấy nó đang ôm 1 chiếc hộp …hắn đoán ra đó là gì..vì mùi thơm của tình yêu nó dành cho hắn đang lang tỏa…kiss nhẹ lên trán..hắn thì thầm…

“Cám ơn em…tình yêu của tôi!!!!!!”



Về phần cô bạn L.Đan…đứng trước công ty…của Tuấn…cô bước vào..1 cách điềm đạm…bây giờ mọi lo sợ đã dần tan biến…cô cũng mong muốn có 1 hạnh phúc nhỏ cho bản thân mình…và điều đó khiến cô đang đứng ở đây…

Bước từng bước nhẹ..mấy chốc cô đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Tuấn….trong đầu cô hiện lên vài ý tưởng khá là con nít…

Cô nghĩ nên khẽ bước vào để Tuấn bất ngờ…hay là…gõ cửa trước khi vào !!! Cà cô đã chon kế hoạch A…nhẹ nhàng mở cánh cửa…bàn tay cô khựng lại…khi nghe giọng nói Tuấn…và 1 cô gái…là cô thư ký của Tuấn..cô chợt nhận ra hình dáng của cô thư ký wa khe cửa….

“Anh nè…dạo này sao anh ko ghé thăm em!!!”

“….Rảnh là anh sẽ đến thôi…em ko cần nhắc đâu…?”

“…Vậy em bắt đền ánh ấy…”

“..Em muốn gì..?”

“Em muốn….”-Môi cô thư ký..áp chặc môi Tuấn từ lúc nào..và hình ảnh đó..đã đc L.Đan thu gọn..trong tầm mắt mình…con gì nữa…L.Đan im lặng…chăng..

Thân thể cứng đờ…thôi rồi…hộp cơm đã ko còn bám víu nổi trên người chủ nó…L.Đan đứng nhìn..dòng nước mắt ko biết tại sao lại rơi..ngày 1 nhiều…tiếng động đánh thức mọi thứ…đánh thức L.Đan…đánh thức Tuấn..và kẻ thứ 3…

Cánh cửa của trái tim hé mở…nhưng đóng lại..vs mọi thứ…Tuấn chết sửng vs khuôn mặt L.Đan đang nhìn thấy..ko phải..đó ko phải sự thật…Tuấn có hoa mắt chăng????L.Đan đang khóc..

Chap 43:

Way đi trong im lặng….L.Đan cười nhẹ rồi bước đi….bước đi nặng nề…ko 1 cái níu tay….ko 1 lời giải thích…à giải thích…vs Tuấn ko có gì là giải thích cả….

..

“Anh ăn ngon ko?”

“Tạm ổn…”

“Anh ăn ngon ko?”

“Tạm đc…!”

“Anh ăn ngon~ ko?”

“Thôi đc rồi ngon…..!!!!”

“Hí..”-Nó cười toe toét nhìn hắn…cái niềm vui dâng trào..nhưng từ tạm đc…ko đúng ý nguyện của nó…đến đây là nó phải dành chữ…”Tuyệt vời.!!!”

Phần thắng dành về nó…wá giỏi..nó cũng tự nể bản thân cái tính…siêng bẩm sinh của mình…ngồi nhìn hắn ăn từng món nó làm…nói sao đây?Niềm vui ko thể xiết…

..

Nó về trước vì hắn còn bận việc…và điều wan trọng là nó đi 1 mình..nó bắt đầu cuộc hành trình của mình…nó ko chọn đi xe taxi…nó chọn cách đi bộ…

Nó muốn thả mình nhiều hơn…wá ảo tượng và mơ mộng…nhưng nó lại thích vậy..nó ko muốn sống thực tế..nó muốn sống hư hư ảo ảo…như vậy sẽ thú vị hơn..

Nhưng rồi nó cũng biết sẽ có 1 ngày…1 ngày nó phải đối diện tất cả..nó ko thể sống cuộc sống né tránh mãi…nó bất ngờ trước suy nghĩ của mình…cứ cố wên rồi lại nhớ…nó ko biết tại sao nó nghĩ vậy…Thật buồn cười…

Từng bước chân nó đi…chậm dần thì phải…có 1 cái gì wen thuộc…trong nó…ngước nhìn bên đường…như chạy đua vs thời gian…nó nhớ dần ra..cuộc đua của các cặp tình nhân vào lễ noel…

Đầu nó hơi choáng…nó đi tiếp…và nó nhớ ra Tuấn…trên trang bìa của tờ báo TIMES…cái nhớ này ko phải cuộc gặp gở lần trước…mà là…nó nhận ra 1 con wỉ trong Tuấn…1 kẻ thủ đoạn…

Mồ hôi rướm dần trên mặt..nó lờ đờ…khi nhận ra…nó đã ko đc sự tha thứ của hắn…nó cũng thấy rõ…


Teya Salat