
Ra khỏi thang máy, trên con đường dẫn vào tiểu khu, Du Nhiên nhìn thấy một người đang đi về phía mình.
Cổ Thừa Viễn.
Trong chớp mắt, Du Nhiên hiểu ra tất cả.
Anh ta, cũng không tha cho bố mẹ cô.
Dưới ánh mặt trời cực nóng, trong đôi mắt Du Nhiên lại là một thế giới băng lạnh.
“Bố mẹ em nằm viện, anh tới đón em.” Anh ta nói.
Du Nhiên không nói gì, chỉ lướt qua anh ta, đi về phía bể bơi ở trung tâm tiểu khu.
Giữa trưa hè gay gắt, trong bể bơi không có ai, chỉ có những gợn sóng lăn tăn.
“Có nghe anh nói gì không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Du Nhiên dừng lại bên cạnh bể, đưa lưng về phía Cổ Thừa Viễn.
“Sao vậy, lẽ nào em không muốn đi thăm bọn họ?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Lúc này, việc tôi muốn làm nhất…” Lời nói của Du Nhiên bình thản như nước trong bể bơi: “Chính là khiến anh vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của chúng tôi.”
Nói xong, Du Nhiên bỗng xoay người, dùng hết toàn bộ sức lực, đẩy Cổ Thừa Viễn xuống.
Đoạn ký ức này, đối với Du Nhiên mà nói, là không rõ ràng, cô chỉ nhớ ngày hôm đó ánh mắt trời vàng óng, nóng rực, chỉ nhớ trên mặt nước nở ra vô số đóa hoa, chỉ nhớ thân thể Cổ Thừa Viễn chậm rãi chìm xuống.
Anh ta không giãy dụa, thậm chí còn không phát ra một tiếng động, chỉ để mặc nước trong bể ngập qua đỉnh đầu mình.
Giống như một vật thể không có sự sống.
Mặt nước rất nhanh đã lấy lại sự tĩnh lặng vừa rồi, giống như chưa có gì xảy ra, ánh mặt trời lại phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Cứ như thế, chưa được bao lâu, Du Nhiên bỗng tỉnh lại từ trong tức giận, nhìn những sợi tóc của Cổ Thừa Viễn bồng bềnh trong nước, giật mình ý thức được mình đã làm cái gì.
Cô vừa kêu cứu, vừa nhảy vào trong nước, liều mạng kéo Cổ Thừa Viễn lên bờ.
Gương mặt Cổ Thừa Viễn yên tĩnh, tái nhợt như tờ giấy trắng.
Có người giúp Cổ Thừa Viễn cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện.
Khi cứu Cổ Thừa Viễn lên bờ, xuyên qua lớp vải ướt đẫm trên người anh ta, Du Nhiên mơ hồ nhìn thấy những vết thương.
Đã từ lâu, nhưng những vết sẹo dữ tợn vẫn khiến người ta rùng mình.
Từng vết, chồng lên nhau.
Cô bắt đầu hối hận mình đã quá kích động.
Nhưng giống như để tăng nỗi hối hận của cô, trong lúc này, điện thoại của cảnh sát gọi tới, nói cho Du Nhiên biết, người cố ý đụng vào bố mẹ cô là một nhân viên trẻ ở công ty bố cô, vì biển thủ công quỹ bị Lý Minh Vũ tố giác nên ghi hận trong lòng mới làm chuyện như vậy.
Thì ra, chuyện này không liên quan tới Cổ Thừa Viễn.
Du Nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn vẫn hôn mê trên giường bệnh, trong lòng vô cùng phức tạp, khó nói thành lời.
Vết thương của Bạch Linh và Lý Minh Vũ đều là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, Du Nhiên vẫn không có can đảm nói cho bọn họ chuyện của Cổ Thừa Viễn, mỗi ngày chỉ tìm cớ ra ngoài, lặng lẽ tới bệnh viện thăm anh ta.
Bác sĩ nói, qua kiểm tra, thân thể của Cổ Thừa Viễn không có gì đáng ngại, hôn mê như vậy có lẽ do sự sợ hãi trong tâm lý khi còn bé.
Đúng vậy, anh ta sợ nước, chuyện đó, Du Nhiên biết rõ, vì vậy, cô mới đưa anh ta đến bên cạnh bể bơi, mới… đẩy anh ta xuống.
Một giây đó, cô thật sự muốn anh ta chết đi.
Nhớ lại ý định lúc đó của mình, Du Nhiên vô cùng sợ hãi.
Du Nhiên cũng sợ một việc, chính là thời gian y tá giúp anh ta lau người hàng ngày, bởi vì từng vết sẹo trên lưng anh ta đều như một làn sóng đập vào đôi mắt cô.
“Những vết thương này đều từ khi còn bé.” Bác sĩ của Cổ Thừa Viễn thở dài: “Xương sườn gãy ít nhất bốn cây, đã lâu mà vết thương vẫn còn đáng sợ như thế, lúc đó không biết phải khủng khiếp thế nào, rốt cuộc cậu ta đã gặp phải chuyện gì?”
Rốt cuộc Cổ Thừa Viễn đã phải trải qua những gì?
Du Nhiên lắc đầu, cô cũng không biết.
Ngoại trừ Cổ Thừa Viễn, không ai biết.
Chỉ có một việc có thể khẳng định, chuyện đó nhất định rất đáng sợ.
Nhìn thân thể lúc nào cũng mạnh khỏe, tuấn tú kia, nay gương mặt lại tái nhợt, trong lòng Du Nhiên thỉnh thoảng có chút chua xót.
Khi cô đang lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và một thế giới tràn ngập kẹo ngọt, Cổ Thừa Viễn lại bị giam cầm trong một góc nhỏ tăm tối, lẳng lặng chịu roi quất.
Đúng vậy, anh ta nhất định sẽ cảm thấy bất công.
Ở trong bệnh viện mấy ngày, Du Nhiên đã nhìn rõ sự cô độc của Cổ Thừa Viễn.
Người đến thăm anh ta rất nhiều, lại đều là bạn bè trên thương trường, bọn họ đưa tới những loại thuốc bổ đắt tiền và quà tặng tinh xảo, nhưng trong cảm nhận của Du Nhiên, những thứ kia, đều thật lạnh.
Bọn họ đều không quan tâm đến Cổ Thừa Viễn.
Về phần người thân… Người thân của Cổ Thừa Viễn, một người cũng không đến.
Trừ những người đó, còn một người rất đặc biệt.
Đường Ung Tử.
Gương mặt của cô ta vẫn tươi đẹp rạng rỡ như trước, chỉ là, có thêm một chút mất mát.
“Tôi thực sự không ngờ Cổ Thừa Viễn cũng có ngày nằm bẹp trên giường.” Đường Ung Tử nói.
Ngữ điệu không hề có sự châm chọc hay vui sướng.
“Rốt cuộc cô thích ai?” Du Nhiên tò mò: “Khuất Vân, hay là anh ta?”
“Tôi thích ai có liên quan gì tới cô sao?” Đường Ung Tử nói.
Được lắm, coi như cô tự rước lấy nhục đi, Du Nhiên không thèm nói tiếp nữa, chỉ gặm quả táo đỏ tươi chín mọng mà Đường Ung Tử mang đ