
hương
Dưới tàn cây các vương tôn
Múa ca rộn rã trước màn hoa rơi
Lầu thơ lóng lánh hồ soi
Tướng quân ngồi vẽ trên đài thần tiên
Mai kia ngã bệnh nằm yên
Chẳng còn ai biết đến mình là ai
Nào người từng đã chung vui
Ba mùa xuân cũ..nay đời lãng quên
Nét duyên bền được bao niên?
Rồi ra tóc bạc rối liền đấy thôi
Những nơi rộn rịp đông vui
Chiều về chỉ thấy chim bay từng đàn
Quỳnh Chi phóng dịch
( 1/12/2005)
Chương 65: Ly Gián
Trên kệ gỗ khảm vàng, những cuốn sách nghiên cứu đã đóng gáy được xếp ngay ngắn vẫn còn thoang thoảng mùi mực tàu. Bên cạnh những chiếc bút lông được tiện tay để trên bàn là chiếc nghiên mực cổ hình hoa cúc bóng loáng, toát lên vẻ thanh tao của bậc thi nhân, mặc khách.
Tư Không Tiểu Mễ nhón một cây bút lên, đánh giá tỉ mỉ từ đầu đến thân một lượt, cuối cùng cất tiếng khen ngợi: “Bút lông chồn, là cực phẩm trong cực phẩm, không ngờ, Lang Chủ lại chú trọng đến từng chi tiết trong sinh hoạt của mình đến vậy!”
Một tiếng cười sảng khoái liền vang lên: “Chẳng lẽ Tư Không tiểu vương gia luôn cho rằng: quả nhân là người sống tùy tiện, không biết chú trọng đến bất cứ thứ gì sao?” Rất mau, Lang Chủ mở cửa bước vào: “Hôm nay, đích thân Tư Không tiểu vương gia đến tìm quả nhân, chắc là có chuyện hệ trọng muốn nói cho quả nhân hay rồi, có đúng không? Chẳng lẽ, ngài phụng mệnh vương gia và vương phi đến đây để cầu thân??”
Tư Không Tiểu Mễ bèn chắp tay, cúi người, coi như đã hành lễ chào hắn xong: “Công chúa Anh Hoa là kỳ nữ tài mạo song toàn, tại hạ chỉ là tên ăn mày thô lỗ cục cằn, đũa mốc không thể chòi mâm son, nếu không vì thế công chúa Anh Hoa đã không đột nhiên hủy hôn rồi bỏ về nước.”
Lang Chủ nheo mắt quan sát biểu cảm trên mặt chàng một lượt, sau đó liền đưa mắt sang nhìn Tiểu Hồ Điệp đang đứng cạnh chàng, khóe miệng bất giác nhếch lên, cười nói: “Vị này là thị nữ theo hầu tiểu vương gia sao? Đúng là rất đặc sắc!”
Gì cơ? Mình đã hóa trang thành ma như thế này mà hắn vẫn còn mở miệng khen là ‘đặc sắc’???
Tiểu Hồ Điệp liền ngẩng đầu lên nhìn Lang Chủ, chỉ thấy hắn đang nhìn mình cười gian, giống như đã biết được việc gì đó. Tiểu Hồ Điệp cực ghét kiểu cười đểu của hắn, trông mà gai hết cả người, cô liền ngoảnh mặt đi, lơ hắn luôn.
“Tại hạ là người lăn lộn trên giang hồ, theo lẽ thường tình, nha hoàn theo hầu không thể đem ra so bì với những cung nữ thông minh lanh lợi bên cạnh Lang Chủ.” Tư Không Tiểu Mễ vừa thận trọng đối đáp lại Lang Chủ, vừa ám thị hàm ý trong lời nói của hắn cho Tiểu Hồ Điệp nghe.
Lang Chủ cũng không muốn dây dưa thêm về vấn đề này, lão liền đi vào thẳng việc chính: “Nói đi___Ngài có việc gì muốn nói với quả nhân?”
Tư Không Tiểu Mễ bèn cười đáp: “Tại hạ mạo muội muốn hỏi Lang Chủ một việc: đàn bà bên cạnh ngài nhiều vô số kể, nhưng đã có ai có đủ sức giữ chân ngài chưa?”
Mặt Lang Chủ thoáng biến sắc, nhưng rất mau, lão đã hồi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có: “Đàn bà như đôi giày đeo dưới chân, rách rồi thì thay cái mới, vì thế, không thể có ‘đôi giày’ nào có thể giữ chân người đeo mãi được? Xem ra, Tư Không tiểu vương gia rất có hứng với chuyện ‘phong hoa tuyết nguyệt’ của quả nhân!”
Chàng liền mỉm cười lắc đầu: “Sự dũng mãnh phi thường của Lang Chủ, khắp thiên hạ này ai ai cũng biết, tại hạ không muốn hùa thêm vào. Chẳng qua là, mấy hôm trước, tại hạ nhận được một tin có liên quan đến những chuyện trước đây của Lang Chủ. Nhưng tại hạ vẫn chưa rõ: tin đó là chính xác hay chỉ là bịa đặt, vì thế tại hạ đang phân vân không biết có nên nói cho ngài nghe hay không! Nói cách khác, cái tại hạ băn khoăn nhất là: Lang Chủ có để tâm đến tin này hay không?”
“Ngài cứ nói thẳng ra, quả nhân sẽ lắng nghe.” Lang Chủ trả lời.
“Lang Chủ có còn nhớ mình đã từng quan tâm tới một vị cô nương tên là Xuất Trần hay không?”
“Xuất Trần?” Vừa nghe thấy cái tên này, vẻ bình tĩnh của Lang Chủ hoàn toàn biến mất, hắn sốt sắng ra mặt : “Tại sao ngài lại biết nàng ấy? Nàng ấy đã mất từ mười năm trước rồi kia mà!”
“Đúng vậy, cô nương ấy đã mất từ mười năm trước, nhưng hiện giờ, e rằng cô nương ấy đã được cứu sống rồi!”
“Sao có thể chứ? Ngài trông thấy nàng ấy rồi à? Hay là… ngài đã gặp được người trông giống nàng ấy như đúc?? Mau nói cho quả nhân biết, ngài đã gặp nàng ấy ở đâu!!!” Lang Chủ hỏi dồn dập, lộ rõ vẻ xúc động không thể kìm nén. Có thể thấy, địa vị của Xuất Trần cô nương trong lòng hắn không phải là nhẹ.
“Giờ cô nương ấy đang nằm trong tay Cẩm Luân vương tử, tình hình cụ thể thế nào thì tại hạ cũng không rõ.” Tư Không Tiểu Mễ liền đẩy mũi tấn công sang Cẩm Luân vương tử.
“Cẩm Luân?” Lang Chủ chau mày: “Cẩm Luân không hề quen biết Xuất Trần, làm sao Xuất Trần lại ở trong tay nó được?”
“Ẩn tình của việc này thế nào, tại hạ nghĩ: Lang Chủ ngài nên sai người điều tra cho rõ ràng. Tại hạ không thể đưa ra suy đoán chủ quan của mình được.” Tư Không Tiểu Mễ lại nói tiếp: “Còn một việc này nữa. Hình như Lang Chủ đã quên mất rằng: mình đã đồng ý sẽ đưa Hàm Phong Hàm Vũ quay về Tư Không hoàng triều, tại sao đến bây giờ, tại hạ vẫn chưa thấy có chút động tĩnh