
bất trắc xảy ra thì cô biết cậy nhờ ai để xin giúp đỡ bây giờ?
Chàng chợt nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, giống như đang cố kìm nén không cho thứ gì đó bùng phát vậy.
“Sao thế?”
Lạ thật đấy? Mình không hề làm gì cô ấy cả, đang yên đang lành sao tự dưng lại khóc? Trước đây, có lần cha đã bâng khua nhắc thế này: đàn bà con gái trong một tháng sẽ có mấy ngày mưa nắng thất thường, động một tí là khóc, động một tí là dỗi. Chẳng lẽ, cái cô tiên ngốc này từ sau khi trở thành người phàm rồi thì bắt đầu phát sinh loại bệnh nóng lạnh thất thường theo chu kỳ như thế rồi à?
“Có phải muội rất ngốc không?” Tiểu Hồ Điệp vừa sụt sùi vừa hỏi.
Tư Không Tiểu Mễ rất muốn gật đầu công nhận, nhưng lúc này, trông thấy cô tội nghiệp như vậy, chàng không nỡ để cô đau lòng thêm, đành nhẹ nhàng nói: “Cũng không đến nỗi nào, ta vẫn có thể chịu được mà.”
“Có phải muội đã khiến huynh phải vất vả hơn không?” Tiểu Hồ Điệp lại hỏi tiếp.
“Ặc…cũng tạm ổn mà, ta không cảm thấy vất vả gì đâu.” Chàng cực kỳ tò mò, rốt cuộc cái cô ngốc này đang nghĩ gì trong đầu.
Nước mắt của Tiểu Hồ Điệp lập tức rơi lã chã! Thậm chí là càng rơi càng tợn!
“Muội đúng là kẻ vô dụng mà! Vừa không biết võ công, vừa không biết nấu cơm, ngay cả bản thân muốn ăn gì cũng phải nhờ huynh lựa giúp. Lần nào cũng nằng nặc đòi đi cứu Thủy Vân ca ca, nhưng lại không thể nghĩ ra được cách gì hay ho. Đã thế lại còn liên lụy đến huynh, khiến huynh phải vất vả ngược xuôi, khổ tận cam lai. Người khác mời huynh đi dự yến tiệc, huynh cũng không thể thoải mái mà đi, bởi vì huynh còn phải bận tâm đến một cô ngốc như muội. Muội đúng là kẻ vô dụng, đáng bị người ta bỏ đi, ngay cả một chút tác dụng cũng không có, muội chỉ là gánh nặn cho huynh thôi. Hu hu hu…”
Thì ra là thế. Cô ngốc này đang tự trách mình đây mà.
Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Tiểu Hồ Điệp, Tư Không Tiểu Mễ bỗng mềm lòng.
Tiểu Hồ Điệp đã cố gắng hết sức để sống hòa nhập với người trần gian, nhưng mới chỉ một khoảng thời gian ngắn, cô không thể hiểu được hết mọi chuyện thị phi trên thế gian này, vì thế cứ đụng đến việc nào là hỏng việc nấy. Vả lại, những chuyện mà cô gặp phải, người bình thường chưa chắc đã từng trải qua, không là ân oán thù hận khắc cốt ghi tâm thì cũng là những mối quan hệ rắc rối, phức tạp. Ngay đến người thông minh như chàng cũng cảm thấy đau đầu, càng huống hồ là một cô gái đơn thuần như Tiểu Hồ Điệp, làm sao có thể đầu xuôi đuôi lọt mọi chuyện cho được?
“Ngoan. Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Sẽ không ổn đâu!” Chưa bao giờ cô tuyệt vọng như bây giờ: “Cái gì muội cũng không biết, làm cái gì cũng không nên thân, toàn phải nhờ cậy vào huynh. Muội không thể cứ bám chặt lấy huynh cả đời được!”
“Ai nói muội không biết gì cả?” Tư Không Tiểu Mễ vội phản bác: “Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra cách khiến muội vừa có thể tự nuôi sống bản thân mình vừa có thể cảm thấy tự do tự tại. Cuối cùng thì ta cũng nghĩ ra: đợi khi giải quyết xong mọi việc, chúng ta sẽ mở một điền trang, trồng hoa cỏ và cây ăn trái. Muội là tiểu điệp tiên chắc chắn là muội nắm rõ mọi quy luật sinh trưởng của cây cối, có đúng không?”
Đúng thế, tuy cô không hiểu cuộc sống phức tạp của loài người nhưng lại cực kỳ hiểu rõ: khi nào thì hoa nở, khi nào thì cây kết trái và hoa sẽ nở trong bao lâu, quả sẽ chín vào lúc nào. Đây chính là bản năng sinh tồn của bươm bướm. Chỉ khi nắm rõ quy luật của hoa cỏ, cây trái, cô mới có thể kiếm được thức ăn để sống suốt mấy trăm năm.
Nghe chàng nói, cô bỗng cảm thấy tràn trề hi vọng: “Đúng vậy. Những thứ đó muội đều nắm rõ trong lòng bàn tay!”
“Cho nên ta mới tin tưởng rằng, sau này muội nhất định sẽ trở thành một nông phụ cực kỳ tài ba. Khi chúng ta làm xong nhiệm vụ, sẽ lập tức bắt tay vào trồng tất cả các loại quả mình thích, khi thèm thì chạy ra vườn ăn, ăn no rồi thì đi vào nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cuộc sống như thế sẽ thanh nhàn, dễ chịu biết bao!”
Tiểu Hồ Điệp liền mường tượng ra cảnh mình ngồi vắt vẻo trên cành cây, ôm cả một đống quả đào chín mọng trong lòng, khoái chí gặm lấy gặm để. Nghĩ đoạn, cô bèn nuốt nước bọt đánh ực. Mọi cảm giác buồn bực, khó chịu vì không thể giúp sức được cho người khác đều bị bỏ lại sau lưng: “Khi muội trồng cây, chắc chắn ong tỷ và điệp tỷ sẽ nể mặt muội mà đến giúp chúng ta phát tán nhụy hoa đúng vụ. Oa! Cuộc sống như thế đúng là đáng mơ ước. Tiểu điệp tiên muội nhất định sẽ trở thành nông phu tài giỏi vô địch thiên hạ.” Cuối cùng cô cũng đã tìm ra mục tiêu cả đời của mình, đôi mắt cô bỗng rực sáng niềm tin vào tương lai.
Tư Không Tiểu Mễ liền mỉm cười. Có lẽ, cô ngốc ấy sẽ thực hiện được lý tưởng tuyệt vời đó tại chốn trần gian này.
Chàng vẫy tay nói: “Đi thôi!”
“Đi đâu ạ?”
“Hoàng cung, đi xem Lang Chủ rốt cuộc muốn làm gì.”
*
Lần này, Lang Chủ đón tiếp Tư Không Tiểu Mễ cực kỳ niềm nở, đích thân lão đứng trước cổng hoàng cung để nghênh tiếp chàng. Vừa gặp một cái là đã tay bắt mặt mừng, thậm chí còn khoác vai chàng như huynh đệ kết nghĩa: “Tư Không tiểu vương gia à, lần này ngài đã giúp quả nhân một việc rất lớn. Trần Phi q