i trần gian này dùng trăm phương nghìn kế cốt chỉ để kết thân với hoàng thân quốc thích mong được nương nhờ ‘cây cao bóng cả’ của họ mà thôi. Cho nên, họ không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện ‘tuyệt giao’ với hoàng thân quốc thích.
“Ặc…” Hồng Hào Gia cứng họng, ngận ngừ mãi không nói lên lời.
Lúc này, một đám người xúm lại trước cửa Vân Trung Khách đang thu hút tất cả mọi ánh mắt của mọi người. Một bé gái chừng mười tuổi đứng ở đằng xa, đang đưa mắt đánh giá người ra người vào trong Vân Trung Khách. Cô bé đó có nước da trắng trẻo hồng hào, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đã thế lại còn có má lúm đồng tiên rất chi là duyên, đôi mắt lanh lợi sáng ngời cứ đưa qua đưa lại, trông rõ yêu, tuy ăn vận rất bình thường nhưng trước ngực lại đeo một mảnh ngọc bội tuyệt đẹp, vừa nhìn đã biết là cực phẩm hiếm có, điều đó khiến cho mấy gã trông giống lưu manh cứ lượn vòng quanh cô bé.
“Bé con à, để thúc thúc đưa cháu đi chơi nhé, có chịu không?”
“Không thích!” Cô bé khinh bỉ nhìn gã bằng nửa con mắt.
“Để thúc thúc đưa cháu đi mua kẹo nhé, đồng ý không?” Bàn tay dơ bẩn của gã càng lúc càng đưa lại gần, có thể thấy rõ gã đang mưu đồ giật miếng ngọc bội trên ngực cô bé.
Cô bé nom thấy hành vi của gã thì hiểu ngay, lập tức đanh giọng cảnh cáo: “Ngươi đừng có hòng giật đồ của ta, cũng đừng có ý muốn lừa bán ta cho thanh lâu, bằng không kết cục của ngươi sẽ rất thảm đó!”
“Ế? Cô bé à, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí đã cao ngạo quá đó!”
Cô bé hùng hồn đáp lại: “Không nói đâu xa, nơi này là cửa trước của Vân Trung Khách, là địa bàn của Vân Trung Khách, nếu ngươi dám làm càn tại nơi này, ta tin là Bạch chưởng quầy sẽ vì thanh danh của Vân Trung Khách, cho dù có phải đào ba thước đất lên cũng phải tìm ta cho bằng được!”
Lợi hại thật đó. Gặp chuyện như thế mà không hề hoảng sợ, thậm chí còn có uy nghiêm trời sinh cực kỳ đáng sợ, thật sự khiến người khác không dám coi thường. Chẳng biết là con cái nhà ai, sao lại đứng ở đây nhỉ?
Mấy tên lưu manh cứ luẩn quẩn quanh cô bé cả buổi nhưng vẫn không dám ra tay vì sợ, cuối cùng đành tức tối bỏ đi.
Tiểu Hồ Điệp bước lại, ân cần hỏi cô bé: “Tiểu muội muội, muội lạc đường à?”
Cô bé quan sát đánh giá cô tỉ mẩn từ đầu đến chân cuối cùng gật đầu: “Ừ, chính là tỷ rồi!”
“Là sao?” Tiểu Hồ Điệp thấy khó hiểu.
Cô bé cười rõ tươi, chìa bàn tay trắng trẻo ra phía cô: “Tỷ à, cho muội năm mươi lượng bạc đi!”
A? Chuyện gì thế này hả trời? Cô bé đó mở miệng đòi xin mình tiền kìa! Đã thế lại còn là năm mươi lượng nữa, cần phải rõ đó là một số tiền không nhỏ, là toàn bộ tài sản của những người nghèo khó đó. Cô và cô bé này không quen không biết, đối phương lại có thể to gan mở miệng đòi xin cô một khoản tiền lớn như thế! Tiểu Hồ Điệp khổ sở lắc đầu: “Tỷ cũng là người nghèo mà thôi, một xu dính túi cũng không có, muội lấy tiền để làm gì?”
“Tỷ không cần hỏi, chỉ cần đưa cho muội là được!” Cô bé đáp: “Muội biết tỷ không có tiền, song tỷ có thể hỏi xin vị ca ca kia, người đó nhất định sẽ đưa cho tỷ!”
Tiểu Hồ Điệp nương theo ngón tay cô bé chỉ, thì ra là Dịch Thủy Vân. Mắt của cô bé này tinh thật đấy, vừa nhìn là đã biết ai là người có tiền!
“Sao muội không trực tiếp hỏi vị đại ca đó mà lại muốn tỷ hỏi người ta thế?”
“Muội hỏi xin tỷ, tỷ nhất định sẽ cho, còn nếu muội trực tiếp hỏi xin ca ca đó, người ta nhất định sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.” Lời nói của cô bé đó khiến cả ba quay ra nhìn nhau, không ngờ rằng mới tí tuổi đầu mà cô bé đã nhìn ra điểm lợi hại trong mối quan hệ của họ ở chỗ nào.
“Việc này…” Tiểu Hồ Điệp khó xử nhìn Dịch Thủy Vân, cô không tiện mở lời hỏi xin người ta tiền. Mấy ngày vừa rồi, việc ăn – ở – ngủ – nghỉ – đi lại của cô đều là do y móc tiền túi ra chi trả, đã rất làm phiền người ta rồi, nếu bây giờ lại vì một cô bé không thân quen gì mà mở miệng cầu xin người ta, thực sự là cực kỳ khó nghĩ. Tuy nhiên, không hiểu tại sao, Tiểu Hồ Điệp lại rất muốn giúp cô bé này, nào có bận tâm đến hành vi quái dị khác thường của cô bé, thậm chí là khiến người khác không thể nào tưởng tượng nổi, cô thật sự rất muốn giúp cô bé.
Hồng Hào Gia thấy thế, lập tức rút vội ra một xấp ngân phiếu, chìa một tờ đưa cho Tiểu Hồ Điệp: “Tại hạ có đây này, giúp người là niềm vui mà, cô nương cứ cầm lấy, coi như đây là chút tâm ý của tại hạ!”
Ai dè, cô bé lại nói: “Tiền của ngươi ta không thèm!”
“Sao lại thế?” Hồng Hào Gia không hiểu: “Muội muốn tiền, bọn ta đưa tiền cho muội, sao muội lại có thể được voi đòi tiên thế chứ? Chẳng lẽ muội sợ tiền ta đưa cho muội là giả sao? Ta là công tử con nhà phú thương giàu nhất phương Nam đó!”
Cô bé phớt lờ gã, quay sang nói với Tiểu Hồ Điệp: “Tỷ tỷ, cho muội năm mươi lượng bạc đi!”
Chương 49: Tấm Da Hổ Trắng
Biết Tiểu Hồ Điệp sẽ không mở lời cầu xin mình nên Dịch Thủy Vân liền chủ động đưa túi tiền cho cô: “Chỗ bạc trong này không quá số tiền mà cô bé xin đâu, muội cứ đưa cho cô bé đi.”
Tiểu Hồ Điệp cảm kích tột độ đỡ lấy túi tiền rồi quay sang giao cho cô bé.
Cô bé cất cao giọng nói: “Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ đừng đi đâu cả nhé, đứng đây đợi muội một lát!” Nói rồi, cô bé cầm theo