
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328631
Bình chọn: 8.00/10/863 lượt.
nữa có được không?
– Bảo Uyên, em không lên thì tôi giận đấy
– Giận thì sao?
– Không kiềm chế được đâu
Cô bé kéo kéo cái khăn tắm lên trên rồi nằm xuống mép giường. Anh nhấc cô nằm xuống cạnh mình trước con mắt ngạc nhiên của cô. Chết thật rồi! Cứ thế này thì sẽ chết mất!
Cô bé với lấy cái chăn che trước người mình. Lúc anh vòng tay ôm cô, cô giật nảy mình. Đang chuẩn bị ngủ rồi mà
– Ôm thôi mà, em căng thẳng gì
Trong vòng tay ấm áp ấy, Puny thấy mình dễ ngủ hơn, từ bao giờ cô bé đã ngủ dễ dàng
Bất chợt, một cảm giác nóng nóng, khẽ mở mắt, anh lại không nằm yên, anh hôn lên trán cô , mũi cô rồi môi sau đó đến cổ. . .
Cái chăn cô che người anh cũng gạt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần, Puny còn tưởng mình mơ ngủ nên lại nhắm mắt. Nhưng khi cảm giác anh ghì chặt người mình xuống thì rõ là rất thật. Cái kẻ này, dám nhân lúc cô ngủ để xâm phạm
Anh phải mất một lúc sững sờ thì mới hoàn hồn lại. Cô bé bình thường mặc rất kín thành ra anh không nghĩ cô quyến rũ thế này. Hôm nay quả thực rất quyến rũ. Puny khẽ đẩy cái kẻ háo sắc kia ra, mặt phụng phịu:
– Anh làm gì đấy hả?
– Không biết
– Anh mà còn vậy nữa em sẽ sang phòng khác
– Được rồi. Anh không làm gì em! Ngủ đi
– Anh làm em không dám ngủ nữa rồi. Đồ háo sắc
– Em thì không?
– Em có nhưng biết kiềm chế
– Anh hứa. Không làm gì!
Yên tâm. Cô bé lấy chăn đắp quanh người. Nằm cạnh tên hắc ám này không cảnh giác là chết chắc. Một lúc sau, cô bé đã ngủ say lại ngay. Cô bé dễ ngủ!
– Trẻ con. Em quá trẻ con! – Vyl nhìn cô
– Nhưng anh lại rất thích đồ trẻ con là em
Anh đặt tay lên gối rồi nhấc cái đầu nhỏ của cô vào tay mình kéo gần lại. Cảm giác được ôm người mình yêu thế này rất thú vị. Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh
* * *
Sáng sớm
Puny tỉnh dậy và thấy đầu mình hơi đau. Nhìn quanh mới thấy cánh tay của Vyl cô mới biết cả đêm anh đã phải chịu đau vì cô. Thương anh, cô liền tặng chồng mình một cái hôn vào cánh tay ấy. Anh vẫn đang ngủ rất say, chắc là đêm qua vì cô mà mất ngủ. Ngắm kĩ khuôn mặt của anh một lúc, Puny chợt nhớ đến đống quần áo của mình, giờ thì mặc cái gì đây! Còn chưa đem đồ lên!
Cô vừa he hé mở cửa đã thấy mấy cái valy của mình ở ngoài cửa. Chắc là anh quản lí đem lên. Chu đáo quá! Phải tăng lương chứ sao lại trừ lương anh chứ?
Cô đem đồ vào rồi thay bộ quần áo của mình. Mặc đồ của cô đúng là rất thoải mái. Chuẩn bị xong, cô phóng xuống dưới nhà, bà quản gia đã dậy và cả mấy cô giúp việc nữa nhưng trong nhà chưa ai dậy. Thấy cô, mấy người giúp việc hơi sờ sợ. Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi đấy. Cô học nấu ăn rồi mà, mọi người đừng bắt cô phải ăn không ngồi rồi chứ
– Cháu dâu. Cháu dậy rồi sao?
– Vâng. Chào mọi người
– Chào cô chủ – Tất cả cúi đầu
Puny xua tay:
– Thôi ạ. Mọi người đều lớn tuổi sao lại gọi cháu thế! Cháu là Bảo Uyên. Cái tên ấy khó gọi lắm ạ
– Không không, chúng tôi chỉ là làm theo phép tắc
– Được rồi. Phép tắc là do chủ đặt ra. Mọi người gọi cháu là cô chủ thì cháu cũng có quyền phải không? Cháu muốn mọi người gọi cháu là Bảo Uyên
Bà quản gia chỉ cười. Cô bé này đúng là khác người nhưng vô cùng thú vị. Thảo nào cậu chủ của bà lại yêu thương cô như thế!
Một lúc sau thì cả nhà đã dậy. Puny nhanh chóng chạy ra ngoài phòng bếp, cười thân thiện:
– Bố mẹ đã dậy rồi ạ!
– Ô! Con ở đây sao? – Mẹ chồng cô lên tiếng
– Con muốn giúp bà một chút
– Hôm qua ngủ ngon chứ? Bố sợ con lạ nhà chưa quen khó ngủ
Puny sững người nhớ lại hôm qua. Ôi! Thật là. . .nghĩ mà mặt đã nóng lên. Trời ạ! Không thể để mọi người biết được. Mà thực ra cô ngủ ở đây đã mấy lần làm sao lạ nhà được :3
– Vâng.Nhưng mẹ con đâu rồi ạ?
– À! Mẹ con phải qua tiệm bánh từ sớm rồi
Puny hơi buồn buồn. Xa mẹ có một chút đã nhớ thế này
– Cô chủ! Cô nấu ăn sao? Ngon quá! – Anh quản lí nhìn đồ ăn trên bàn tấm tắc
– Anh ăn thử đi
– Cậu chủ, tối qua cậu ngủ ngon chứ?
Sau câu nói ấy là một cơn ho kịch liệt của Vyl. Anh nhìn sang Puny lòng vẫn không thể bình thường. Cô biết thế chỉ cúi đầu ăn
– Có Bảo Uyên sao mà không ngon chứ!
Anh còn nắm tay cô, hỏi:
– Phải không?
Puny giờ chỉ biết gật gật. Cơm còn nghẹn ứ trong miệng, không biết là nên nhai hay nuốt luôn. Trước bàn ăn mà anh không biết ngại, còn nói thế nữa
– Đúng rồi. Nhà ta có thêm con dâu đáng yêu thế này cái gì cũng tốt rồi – Mẹ Vyl cười nhìn mọi người
Và nhận được sự đồng ý của tất cả. Cô đá vào chân anh bất bình. Anh không tức giận mà vẫn cười, vòng tay ôm eo cô. Cái tên này, càng ngày càng hắc ám. Được rồi, 3 tháng đúng không? 3 tháng cô sẽ không nhớ anh đâu. Ai mà thèm nhớ
* * *
– Giờ thì em có muốn cũng hết cơ hội rồi – Vyl vừa sắp xếp đồ vừa lên tiếng
Puny ngồi trên ghế ăn bỏng ngô, mắt vô hồn nhìn anh đáp:
– Em không hề
– Được. Sau đừng có gào thét trong điện thoại kêu anh về
– Trời. Em mà phải thế á?
– Cá cược đi
– Nếu em mà đòi anh về thì em thua, được chưa?
– Thua thì sao?
– Thì anh ra điều kiện
– Nếu anh thua thì em có thể bắt anh làm theo ý em và ngược lại. OK?
Cô bé giơ kí hiệu OK. Nghĩ sao mà cô phải gào thét đòi anh về chứ. Có mà anh nhớ cô