pacman, rainbows, and roller s
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 10.00/10/868 lượt.

đến điên lên phải về thôi. Puny vẫn hí hửng

Puny thấy căn nhà trống vắng hẳn ra sau khi từ sân bay trở về nhà. Bà quản gia đang ở trong bếp dọn dẹp, thấy Puny về, bà còn chưa kịp nói gì đã thấy cô bé ấy chạy vào đòi giúp. Puny là thế, buồn thì buồn, đối mặt với người khác vẫn luôn tươi cười. Cô không muốn mọi người phải lo cho mình

Đang chán nản nằm ở trên phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Là mẹ cô, may quá! Mẹ qua đây ba tháng thì đỡ buồn rồi. Mẹ chồng cô rất dễ thương nhưng thi thoảng lại phải đi dự tiệc tùng ở mấy công ti bên này. Nhiều khi lại cũng bận giải quyết công việc bên này. Cô cũng không dám làm phiền nhiều

– Uyên bảo bối! Mẹ mua cho con đồ ăn này

Cô bé chạy nhào đến, mắt rưng rưng. Mẹ làm cô cảm động quá. Đang đói mà có đồ ăn thế này còn gì bằng

– Đừng buồn. Mẹ qua đây với con rồi

– Chỉ có mẹ quan tâm con buồn mà qua đây

– Thực ra, . . .

Đừng thế chứ. Lí do mẹ qua đây không phải thương con sao?

– Mẹ qua đây tẩm bổ cho ấy mà. Mau sinh cho mẹ một đứa cháu nhé

Ặc. Ra thế. Thảo nào mẹ mua gì mà canh gà, gì mà cháo cá, gì mà thuốc bổ.Cuối cùng, thì chỉ vì thế!

Đâu phải lấy nhau một cái thì phải có con ngay đâu. Thôi, cứ để mẹ tẩm bổ, chuyện kia tính sau !

* * *

Đúng 3 tháng sau

– Bảo Uyên! Con ăn cái này đi! Cái này nữa – Cả hai bà mẹ bằng tuổi ngồi hai bên cứ thi nhau gắp đồ ăn vào bát một cô gái đã phát phì

Thực ra cũng chưa phì lắm nhưng đã béo hơn trước một chút

– Ư. . .Ư

Cô bé giờ nhìn thấy đồ ăn là muốn ói. Thật sự là ăn quá nhiều suốt mấy tháng rồi. Hai bà mẹ mỗi người một tay thì bảo cô sống làm sao được. Có khi sau vụ này cô lại kì thị đồ ăn cũng nên

– Con dâu! Con có thai rồi sao?

Cô vừa trở ra từ phòng tắm sau khi ói một trận. Nhưng mà. . .sao cô có em bé được. Chắc là nhầm thôi

– Không mẹ. Con chỉ là. . .

– Dạo này con toàn ăn đồ chua, lại còn ốm nghén thế rồi. Từ giờ mẹ phải tẩm bổ thêm thôi

– Tẩm bổ thêm?

Cô lại một lần nữa chạy vào phòng tắm. Chết rồi, sao cô lại có thể chứ?

Cô nghĩ đến cái tên chồng hắc ám kia. Anh đáng chết lắm. Hay là anh lừa lúc cô ngủ say

Ở đâu đó bên Nhật, có một chàng trai đang làm việc thì bất chợt hắt hơi

Hai ngày sau, vẫn cứ cái chế độ tẩm bổ khủng khiếp của hai bà mẹ, Puny lại không thể không phát ngán. Mà mỗi lần chán ăn cô đều lôi ô mai ra ăn. Mà lúc đang ăn ô mai, cô chợt nghĩ. Đây là đồ chua? Cái gì thế này?

– Bảo Uyên. Mày không được ăn mấy thứ đồ này – Cô vội đặt hộp ô mai xuống bàn và leo lên giường ngủ tiếp

Cô cứ nghĩ có nên gọi điện cho Vyl không. nếu gọi thì nhận thua rồi còn gì. Nhưng không gọi thì chết mất. Cô sợ cái trò tẩm bổ này rồi!

Quyết định lên đỉnh điểm, cô nhấn số và . . . không nhấn nút gọi

Đã kiên quyết thế rồi mà nhận thua thì ngại chết

Vẫn chịu thêm vài ngày nữa, cô đã thật sự không gắng được nữa, tên đó còn chưa chịu về. . .

Cô chợt nghĩ một là ngại chết hai là bội thực mà chết

Thôi chọn ngại chết đi. Thua thì thua. Cùng lắm bị anh chế nhạo một chút, không sao

Lần này cô gọi thật

Vừa mới gọi Vyl đã nhấc máy ngay, cô lại thấy giờ hơi khó nói, nhưng lấy can đảm để đối mặt

– Chuyện gì? – Anh hỏi giọng lạnh băng

Cô hơi hắng giọng rồi đáp:

– Có chuyện

– Nói mau

– Em. . .em. . .

– Anh rất bận

– Em muốn anh về ngay bây giờ – Cô lấy hết can đảm

Từ trong điện thoại truyền đến một giọng cười châm chọc

– Chịu thua rồi sao?

– Anh có về không? Đã 3 tháng 5 ngày rồi anh còn chưa chịu về?

– Vợ nhớ anh sao?

– Em không nhớ anh thì anh vẫn phải về. Em nói rồi đấy! Anh mà không về thì đừng mong con anh gọi anh là bố. Ngày mai anh về mau đi. Em nói rồi đấy! Cúp đây

– Em nói gì? Con? Em có con?

– Đúng! Không nói nữa. Anh mau về vào ngày mai đi

– Khoan. . .

Chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối chỉ còn tiếng tút tút

Cánh cửa phòng làm việc của Vyl bật mở toang ra, Ryo còn đang đinh vào thì giật nảy mình. Cậu chủ đi đâu mà có rất gấp gáp thế này

– Cậu chủ! Cậu đi đâu thế?

– Về nhà – Anh nói rồi đi thật nhanh vào thang máy

– Ê! Khoan! Cậu về nhà mà không cho tôi biết là sao? Cậu chủ! Đợi tôi

* * *

Sau cuộc điện thoại đó, Puny chán nản nằm vật ra giường, ngủ được một lúc lâu, cô xuống nhà đã thấy đồ ăn đầy ụ trên bàn

– Mẹ! Chuyện này. . .

– Con xuống đúng lúc lắm! Vào đây ăn đi! Dạo này toàn bắt con ăn canh, chán lắm đúng không?

– Mau ngồi đi – Mẹ chồng kéo ghế cho cô

Nhìn mấy món này còn có cảm hứng. Cô bé lại ngồi ăn ngon lành. Vừa mới đưa thìa cơm cuối cùng lên miệng thì cửa phòng ăn bật mở kèm theo là hơi thở gấp gáp

– Ơ! Anh. . .

Còn chưa kịp nói gì anh đã đi vào kéo cô đứng lên

– Mọi người cứ ăn, con đưa cô ấy lên phòng – Nói xong anh kéo cô bé lên phòng

– Từ bao giờ nó lại gấp rút vậy chứ?

– Bọn trẻ đúng là. . . vừa về nó đã không chịu được

Hai bà mẹ chẹp miệng rồi cùng nhau ngồi ăn hết chỗ đồ ăn vừa mua

Vừa vào phòng, Vyl đã đóng sầm cửa lại, Puny thấy hơi sợ, anh lại định làm gì

– Em thay quần áo, đi theo anh

– Đi đâu?

– Bệnh viện

Nghe hai từ này cô đã thấy ớn lạnh. Ghét nhất là nơi ấy. Anh biết rồi còn nói vậy

– Em không đi

– Em không đi?

– Thì sao?

– Em có con