Snack's 1967
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328562

Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.

phía sau. Mãi lúc sau khi anh hôn nhẹ lên cổ cô, hơi ấm và bờ môi ấy khiến Puny giật nảy mình quay người lại

– Anh. . . về từ bao giờ thế?

Anh không đáp chỉ một mực ôm chặt cô. Cô cảm nhận được sự mệt mỏi từ hơi thở của anh. Dù đang giận một chút nhưng ngay lập tức lại bình ổn trở lại

– Công ti có chuyện gì sao?

Anh lên tiếng có phần mệt mỏi

– Có chút chuyện

– Vẫn ổn chứ? Anh lên phòng nằm đi- Cô hơi nhích người đẩy anh ra

Bàn tay ấy dù một chút cũng không rời. Anh ôm cô chặt hơn

– Một chút thôi

– Người em toàn mùi thức ăn anh tránh đi thì hơn!

– Đói mà – Anh vùi đầu vào tóc cô

– Nhanh thôi. Anh ra ngoài kia đợi. Em sẽ đem thức ăn ra. Ngoan nào

– Một giây cũng không chờ được – Anh cúi xuống hôn lên cổ cô

A! Anh đói cái gì mà hết hôn tóc người ta giờ lại hôn cổ! Cái tên Sói heo này

Cô quay người lại:

– Anh không phân biệt được đồ ăn hả?!

– Đói tới mức muốn ăn em – Vyl cắn nhẹ cổ cô

* * *

Bảo Ngọc đứng đợi ở cổng trường sau khi tan học mà vẫn không thấy bố đâu! Rõ ràng cô bé nhớ là bố gọi điện nói rằng hôm nay bố về sẽ đón Bảo Ngọc. Mọi người đều đi về hết Bảo Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi bước ra khỏi cổng trường trong nỗi tiếc nuối. Cô bé đi bộ về nhà mặt phụng phịu rõ là tội

– Bố dừng xe lại đi

– Sao vậy, Jack? – Cả hai con người ngồi ghế trên quay lại nhìn cậu con trai hỏi

– Con nhìn thấy bé Ngọc – Jack đáp và chỉ lên phía trước

Chiếc xe đi thêm một đoạn rồi đỗ lại

– Bảo Ngọc, học về hả?

Bảo Ngọc quay qua phái có tiếng gọi, môi nở nụ cười

– Cô Jane

– Ừ. Lên xe đi nhóc

Ngọc vui vẻ chạy lại gần rồi mở cửa xe chui vào trong ngồi gần Jack. Cô bé cười dễ thương với Jack làm cậu suýt chút thì đỏ mặt vì ngượng!

– Sao cháu của cô lại phải đi bộ về thế này? – Jane lên tiếng

– Mẹ cháu cho chú Ryo về nhà rồi. Bình thường cháu vẫn đi bộ về mà cô. Chỉ có điều bố hôm nay nói về về sẽ đón cháu mà đợi mãi chả thấy đâu

Tan đang lái xe cũng lắng nghe và xen vào:

– Không phải chứ. Lần sau có đi về thì về cùng Jack cũng được. Cháu đi một mình vậy đâu an toàn

Bảo Ngọc đáp lễ phép rồi lần nữa quay qua Jack

– Anh Jack có phiền không nếu…

– Không – Jack chưa đợi Ngọc nói hết câu đã đáp ngay

Cậu muốn đi cùng Ngọc còn không hết nữa là cảm thấy phiền

– Anh dễ thương quá – Ngọc ôm người Jack

Tan, Jane nhìn qua gương thấy hai đứa thân thiết vậy trong lòng cảm thấy vui, khẽ nhìn nhau cười!

Còn Jack thì không dám nói lời nào cứ để Bảo Ngọc ôm ấm áp như vậy. Cô bé ấy hồn nhiên, đáng yêu và rất vô tư nên chẳng biết hành động thân thiết này làm Jack thấy ngại. Cậu quý Ngọc nhất trong mấy đứa em kia. Vì thế chỉ một hành động nhỏ của Ngọc với cậu thôi cũng đủ làm cậu thấy khó xử

* * *

Trong khi đó ở trong nhà bếp

– Minh Anh sẽ không thích đâu! Bảo Ngọc cũng sắp về rồi. Hơn nữa, đây là nhà bếp mà! AAA – Puny đẩy người Vyl ra rồi loạn xạ hết cả lên

Tuy đã là vợ chồng nhưng biểu hiện thân thiết quá mức này cô vẫn chưa chấp nhận được. Hơn thế Bảo Ngọc mà thấy sẽ chẳng tốt chút nào!

Anh chỉ cười xoa đầu cô

– Em nói vậy nghĩ anh sẽ tha cho em sao?

– Xấu… xấu hổ lắm – Cô nói nhỏ đủ để anh nghe thấy

– Đây không phải lần đầu còn ngại cái quỷ gì chứ!

– Đồ chồng tồi. Anh biết là em nhớ anh lắm không hả? – Puny ôm lấy người anh

Anh để cô đánh mình một lúc lâu. Anh cũng có lỗi khi bỏ vợ con ở nhà trong khi cô còn đang mang thai như thế! Lại là công việc. Thật mệt mỏi

Cô cũng chỉ giận anh được một chút rồi lại vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô hôn nhẹ lên môi anh, rất nhẹ, chỉ như làn gió thoáng qua rồi rời đi! Anh lại kéo cô, ngấu nghiến hôn

Cả hai vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ mà không nhận ra đứa con gái nhỏ từ bao giờ đã về

– Cá…mẹ ơi! Cá… cháy rồi – Bảo Ngọc nhìn con cá đang xèo xèo trên chảo đã đen xì

Cô nghe loáng thoáng thấy tiếng Bảo Ngọc liền đẩy Vyl ra. Anh không để ý lắm vẫn cắn cổ cô! Cả tháng trời xa cô anh thật sự rất nhớ! Nhớ đến mức nhìn cô là muốn cắn

– Ơ! Bố mẹ đang làm gì thế? – Bảo Ngọc ngây thơ lúc này mới nhìn lên bố mẹ nó

Lúc này Vyl mới buông cô ra. Cái tên chồng đáng ghét! Nghe con gọi rồi còn muốn tiếp tục nữa

– K-Không có gì đâu bảo bối! Mẹ nấu món khác cho Ngọc nhé

Nói rồi. Cô đẩy Vyl và Ngọc ra ngoài mặt vẫn còn hơi đỏ

– Bố đẹp trai. Bố với mẹ vừa làm gì thế? Sao bố lại cắn vào cổ mẹ như Vampire ấy

– …

Bảo Ngọc kéo áo lên che cổ:

– Hay bố là Vampire thích cắn cổ người khác

– Ai cho con xem mấy cái phim nhảm đấy

– Anh Jack =.=

– Sớm muộn gì con cũng bị nó cắn cổ

– . . .

– Con hát cho bố nghe nhé!

– Ừ

“ Ba là xúc xích bò

Mẹ là xúc xích heo

Con là xúc xích gà

Ba xúc xích ngon ngon

La là lá la la

Nấu với mì ăn liền”

Hôm trước là ngày thi học kì , tất cả các môn đều tốt có mỗi môn Nhạc là bị cô chê trách một trận. Cô bé hơi ức một tí nhưng mà vẫn cho rằng mình làm rất đúng

– Con đang hát cái quỷ dị gì thế? – Một bộ mặt có chút khó chịu

– Bố! Con tự sáng tác lời đấy! Hay không ạ?

– Không

– Tại sao?

– Vì bố không thể là xúc xích bò

– Ồ – Cô bé cười

Một lúc sau cô bé mới mè nheo sự xấu tính của cô giáo

– Cô nói là chúng con phải hát thật sáng tạo