
Chàng trai năm ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324743
Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.
n ông. An Nhiên hít vào một hơi, nửa ngày mới thốt ra lời: “Bạc Hà, cậu với Tịch Duệ Nam… hai người sống chung rồi.”
Bạc Hà cúi gằm xuống. “Ừm.”
“Trời ơi, hai người bắt đầu thế nào? Vốn dĩ hai người là kẻ thù không đội trời chung, tại sao quan hệ lại chuyển biến nhanh thế? Lẽ nào sống với nhau lâu ngày nên sinh tình? Tình này cũng sỉnh quá nhanh rồi, tốc độ một ngày vạn dặm ấy chứ. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu thành thật khai báo đi!”
Không ngăn được An Nhiên hỏi hết câu này đến câu khác, Bạc Hà đành ngập ngừng kể hết mọi chuyện. An Nhiên chăm chú nghe rồi kêu ầm lên: “Mình thật không ngờ, hoá ra hồi lớp mười, cậu và Tịch Duệ Nam đã lén lút quen nhau rồi. Cậu còn giấu mình lâu thế!”
“Xấu hổ quá, An Nhiên, mình cũng không cố ý muốn giấu cậu, chỉ vì khi đó cậu rất thích Tịch Duệ Nam, mình không tiện nói cho cậu biết anh ấy đang thích mình.”
“Thôi bỏ đi, cũng là chuyện quá khứ rồi, bây giờ mình sắp lấy người khác, không thèm tính toán món nợ cũ này với cậu nữa. Bây giờ cậu và Tịch Duệ Nam đã ở bên nhau, cảm thấy thế nào? Cậu không mắng cậu ấy là lưu manh nữa chứ?”
Bạc Hà biết An Nhiên đang trêu mình, mặt đỏ hồng, cúi đầu không trả lời.
“Nghĩ lại, khi đó Tịch Duệ Nam thật oan uổng, chỉ vì không hiểu chuyện lỡ sờ ngực cậu mà bị cậu căm hận không thèm để ý nữa, còn liệt cậu ấy vào hàng lưu manh. Chẳng trách sau này, cậu ấy đột nhiên thay đổi tính tình, bỏ bê học hành, hết lần này đến lần khác sinh sự, gây hoạ. Bạc Hà, hồi đó chính cậu là người mang ảnh hưởng tiêu cực cho cậu ấy.”
“Sao trách mình được chứ? Đổi lại là cậu, khi còn nhỏ bị một tên con trai đáng ghét sờ mó, lớn lên lại bị tên đó động tay động chân, cậu còn có thể bình tâm tiếp nhận được không? Đặc biệt là biểu hiện sau đó của cậu ta càng lúc càng đáng ghét.”
An Nhiên không phủ nhận, nhưng cô nói: “Bạc Hà, mình nghĩ chuyện trước đây, hai người các cậu thật sự đều không có ai đúng ai sai cả, chỉ vì hai người đều còn quá trẻ, không hiểu chuyện nên dễ bốc đồng hấp tấp.”
Bạc Hà cũng hiểu điều này, có lẽ cô và anh, căn bản không có ai đúng ai sai, sai chỉ là thời gian, vì bọn họ gặp nhau đúng vào độ tuổi bướng bỉnh nhất, cố chấp nhất, không hiểu phải biết nghĩ cho đối phương, chỉ giữ khư khư sự ấm ức và bất mãn của mình, cho nên năm đó mới khiến sự việc càng lúc càng căng thẳng, đến cuối cùng trở thành cục diện không thể cứu vãn được.
“Đúng rồi, Bạc Hà, hai cậu cũng đã sống chung rồi, có định kết hôn không?”
Kết hôn, nghĩ đến vấn đề này khiến Bạc Hà ngại ngùng. “Nhanh như vậy đã nói đến chuyện kết hôn, bọn mình vừa mới bắt đầu lại thôi mà. Mình chưa nghĩ đến, anh ấy cũng chưa nghĩ đến.”
“Nên cân nhắc đi là vừa, hai người làm chuyện kia… có dùng biện pháp tránh thai không? Nếu có thai rồi phải làm sao? Nếu định kết hôn thì không thành vấn đề, đứa bé được danh chính ngôn thuận sinh ra. Nếu không định cưới, cậu phải đi phá thai sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
An Nhiên đúng là người phụ nữ chỉnh chu, nói đến chuyện kết hôn mang thai rất có bài bản. Bạc Hà ngơ ngác, nhớ lại những ngày vừa rồi ở bên Tịch Duệ Nam, cả hai đều không nghĩ đến biện pháp tránh thai, ở phương diện này bọn họ đều thiếu kinh nghiệm. Nếu như thật sự có thai thì phải làm sao?
“Bạc Hà, mình thấy cậu và Tịch Duệ Nam phải lên kế hoạch cẩn thận cho tương lai của hai người đi.”
Đến đêm trước khi ngủ, Bạc Hà áp mặt vào lồng ngực ấm áp để trần của Tịch Duệ Nam, vừa yên tĩnh lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nha vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn quanh vết thương đã khép miệng. “Còn đau không?”
“Hết đau rồi.”
“Buổi tối anh tắm gì mà lâu thế, đến tận lúc bọn An Nhiên đi rồi còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, có phải là ngại ra ngoài gặp người ta không?”
“Đúng vậy, bị An Nhiên vạch trần quan hệ của chúng ta nên cảm thấy hơi lúng túng, hơn nữa cô ấy là người nói nhiều, anh không muốn ra ngoài, cứ để em ứng phó với cô ấy là được rồi.”
Bạc Hà chọc ngón tay vào ngực anh. “Được đó, anh biết mà còn tránh việc, hại em một mình chiến đấu, bị cô ấy thẩm vấn cứ như thẩm vấn phạm nhân. Anh có biết cô ấy hỏi bao nhiêu câu không hả?”
“Ồ, cô ấy hỏi bao nhiêu câu?”
Bạc Hà chỉ đợi câu này của anh, liền nói một mạch: “Cô ấy hỏi chúng ta sống chung bao lâu rồi, lại hỏi chúng ta có dùng biện pháp tránh thai không, còn hỏi chúng ta chuẩn bị khi nào kết hôn? Nếu không có dự định kết hôn, ngộ nhỡ mang thai rồi thì làm thế nào?”
Tịch Duệ Nam bị cô hỏi liền một mạch cũng ngớ người ra. “Đúng rồi, chúng ta vẫn không dùng biện pháp tránh thai, nếu em mang thai rồi thì phải làm sao?”
Bạc Hà dở khóc dở cười, cô hỏi anh trước mà, anh lại hỏi ngược lại cô, cô đành đá vấn đề đó lại cho anh. “Em cũng không biết, anh nói xem nên làm như thế nào?”
Anh ra chiều suy nghĩ, rất lâu không nói gì, cô không kìm được, hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nghĩ…” Giọng anh ngập ngừng, mãi nửa ngày cũng không nói ra lời, cô hận không thể xông đến moi câu nói đó ra khỏi cổ họng anh. “Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nghĩ… em… liệu có… đồng ý kết hôn với anh không?”
Kết hôn – anh chủ động đề cập chuyện k