XtGem Forum catalog
Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

ết hôn, sự ngọt ngào và vui mừng bỗng chốc xâm chiếm trái tim cô. “Anh… muốn kết hôn với em?”

“Anh nghĩ, nếu em không muốn thì cứ coi như anh chưa nói gì cả. Bạc Hà, anh biết rõ, trước đây em vô cùng căm hận anh, tuy bây giờ chúng ta đã bắt đầu lại rồi, cũng có quan hệ thân mật như thế này, nhưng thời đại hiện nay, quan hệ này căn bản chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ, con người anh vừa xấu tính vừa nghèo rớt mồng tơi. Nếu như em cảm thấy anh đáng ghét, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi anh đi, anh tuyệt đối sẽ không bám dính lấy em giống như trước đây. Nhưng mà, anh hy vọng ngày đó có thể đến chậm một chút, Bạc Hà, anh thực sự không nỡ đi, không nỡ rời xa em…”

Bạc Hà đỏ mặt cắt ngang lời anh: “Được rồi, anh đừng nói nữa, em nói không đồng ý khi nào chứ.”

Hai cánh tay của Tịch Duệ Nam ôm siết lấy cô, giọng nói hơi run rẩy: “Bạc Hà, em đồng ý lấy anh ư? Em thực sự đồng ý lấy anh… Em yêu anh?”

Bạc Hà càng áp chặt má lên lồng ngực của anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, ngửi mùi thơm dễ chịu trên cơ thể anh, cảm giác ấm áp, khẽ giọng đáp: “Vâng, em đồng ý, em yêu anh.”

“Chuyện trước đây, em đều không giữ trong lòng nữa sao? Em hoàn toàn tha thứ cho anh rồi sao?”

“Vâng, chuyện trước đây cũng không thể trách anh tất cả được, em cũng có lỗi. Chúng ta sai ở chỗ còn quá trẻ, quá mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta trưởng thành rồi, quá khứ để nó qua đi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, có được không?”

Tịch Duệ Nam trả lời cô bằng một nụ hôn rất sâu, như thể anh muốn lấy nụ hôn để niêm phong tất cả chuyện cũ không vui vẻ.

Ngoài cửa sổ, sắc đêm thâm trầm, bầu trời đêm xanh thẫm. Trong không trung, một vầng trăng tròn giống như gương vàng bay giữa biển xanh. Thế giới yên bình, tháng năm tĩnh lặng, cô và anh thân mật quấn lấy nhau như thành nhất thể. Những giày vò, rạn nứt, khúc mắc từng có, trong thời khắc này đều lặng lẽ tiêu tan…

Nhắc nhở của An Nhiên cùng lo lắng của Bạc Hà đều không thành sự thực, ngày hôm sau cô phát hiện “người bạn cũ” hằng tháng đúng hẹn lại đến. Lúc nhìn thấy vệt máu trên quần lót, trong lòng cô có chút thất vọng, sau khi có dự định kết hôn, ý thức làm mẹ của cô cũng đột nhiên trỗi dây, rất muốn sớm có thể mang thai.

Nhưng khi có hy vọng mang thai thì lại không được, hơn nữa còn vì “người bạn cũ” đến mà trong đêm cô và Tịch Duệ Nam không thể thân mật nữa. Điều này đối với một chàng trai trẻ mới được nếm trải trái cấm và đêm đêm vẫn mê đắm thật sự là một sự tra tấn khó chịu. Tịch Duệ Nam nằm ở bên cạnh cô giống như chiếc bánh kếp cứ lật qua lật lại, cuối cùng anh dứt khoát chạy đến phòng bên cạnh ngủ. Cùng giường cùng chiếu với cô lại buộc phải có chừng mực quy củ, chẳng khác gì một người đói khát nhìn thấy thịt nướng vàng ươm lại không thể ăn, thà rằng mắt không thấy tâm thanh tịnh là tốt nhất.

Lúc điện thoại báo có cuộc gọi, Bạc Hà vẫn đang ngủ say, mơ mơ màng màng nhận điện. “A lô, ai vậy?”

Trong điện thoại là giọng nói hoảng loạn, lo lắng của một phụ nữ. “Cháu là Bạc Hà phải không? Nhờ cháu chuyển lời đến Tịch Duệ Nam, bố cậu ấy vừa mới vào bệnh viện trung tâm thành phố, xin cậu ấy lập tức đến ngay.”

Cơn buồn ngủ tan biến, Bạc Hà lập tức tỉnh táo. “Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”

“Sáng hôm nay, chúng tôi vốn dĩ sẽ lên máy bay rời đi, nhưng khi đến sân bay, Văn Khiêm lại cảm thấy trong người khó chịu, nhân viên của sân bay lập tức gọi xe cấp cứu đưa ông ấy đến bệnh viện trung tâm, xin cháu báo Tịch Duệ Nam mau đến đây.”

Bạc Hà dập điện thoại, vội vàng chạy sang phòng bên đập cửa, nói cho Tịch Duệ Nam tin tức này. Rõ ràng anh cả đêm không ngủ ngon, hai mắt thâm quầng. Nghe nói bố phải vào bệnh viện, anh giật mình. “Sao bố anh lại vào viện? Đã xảy ra chuyện gì? Ai báo cho em biết tin này?”

“Người phụ nữ gọi điện thoại đến chắc chắn là Phạm Na. Tịch Duệ Nam, anh đừng hỏi nhiều nữa, nhanh đến bệnh viện đi.”

Khi Bạc Hà cùng Tịch Duệ Nam đến nơi, Phạm Na đang ngóng chờ họ. Nhìn thấy Tịch Duệ Nam, cô ta cẩn trọng nói với anh: “Cuối cùng cậu cũng đến rồi, bố cậu đợi cậu rất lâu rồi.”

Tịch Duệ Nam lo lắng hỏi: “Bố tôi sao rồi?”

Bạc Hà để ý thấy, anh không còn luôn miệng gọi bố mình là Tịch Văn Khiêm nữa mà nóng lòng thốt ra chữ “bố” này, bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy quan hệ giữa hai bố con họ có hy vọng hoà hoãn.

Phạm Na cũng nhận thấy điều này, một nụ cười mừng rõ hiện lên trên mặt cô ta. “Bố cậu ở trong phòng bệnh, cậu vào thăm ông ấy đi.”

Tịch Duệ Nam vào phòng bệnh, còn Bạc Hà và Phạm Na đợi ở bên ngoài, cô không kìm được hỏi: “Bác Tịch rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Bác sĩ nói là ngộ độc thực phẩm, chắc là do nấm trong bát canh gà anh ấy ăn sáng nay không tươi, sau khi đến sân bay liền miệng nôn trôn tháo. Nhưng bây giờ không sao rồi. tôi làm to chuyện lên là để gọi Tịch Duệ Nam đến, muốn nhân cơ hội này để bố con họ giảng hoà với nhau.”

Hoá ra là vậy, Phạm Na còn rất biết lợi dụng thời cơ, nhọc lòng tạo cơ hội hoà giải cho cặp bố con đã vì cô ta mà trở mặt. Bạc Hà mỉm cười nhớ lại dáng vẻ sốt ruột hoảng hốt của Tịch Duệ Nam, rốt cuộc cũng là bố con, một giọt máu đào hơn ao