Ring ring
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 7.00/10/705 lượt.

như con quạ và thàm cầu mong không có thằng nào mặc đồ đôi với tôi.

Hai tiếng sau không khí càng thêm nhộn nhịp cùng với tiếng nhạc sôi động. Trai thanh nữ tú vui chơi đủ thể loại. Bao nhiêu hoạt động trước mắt mà tôi chỉ ngồi xem.

Tôi ngồi một góc cùng với ly nước ngọt. Cái Trang và Kim Anh đã bỏ rơi tôi từ đời nào để đi chơi.

Nhất Chi Mai và Nhật Đăng bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi. Nhất Chi Mai hôm nay rất xinh, với cô ta thì tôi không phải bàn cãi ngoại trừ cái nội tâm sâu sắc của cô ta.

Họ là một cặp và đi với nhau rất đẹp đôi.

– Ngồi một chỗ thế không chán à?

– Không. Tớ thấy vui.

Nhất Chi Mai cười chòng ghẹo.

– Huy đâu?

– Không biết!

Từ khi mới bước chân vào trường tôi đã tìm kiếm bóng dáng của tên Huy nhưng không thấy. Dù biết là có thể tôi không dám đối mặt với cậu ta nhưng tôi vẫn tìm như một bản năng. Câu trả lời của cậu ta, có lẽ là tôi không nên thiết tha gì với nó nữa. Mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác rồi.

– Bộ đồ này hợp với em lắm. Rất đẹp.

Trước lời khen của Nhật Đăng tôi chỉ biết cười trừ.

Nhất Chi Mai liền gợi ý.

– Hay là cậu ra ngoài chơi đi.

– Không. Tớ còn việc phải làm.

Tôi đứng dậy đi về phía cách chỗ tôi vừa ngồi không xa, có một người tôi phải xin lỗi.

.

– Chào!

Tôi ngồi xuống, đối diện Tuấn – người mà tôi vẫn hay gọi là Si-ca-vâu. Cậu ta ngẩng mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Hôm nay cậu ta trông đã cải thiện hơn rất nhiều, không còn cái vẻ xấu xí như tôi vẫn hay thấy nữa.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ tôi cố nói thật rõ ràng.

– Tớ xin lỗi!

Cậu ta ngẩn người ra nhìn tôi.

– Hôm đó tớ có chuyện buồn, tớ không có ý chê bai cậu đâu. Nhưng chắc cậu giận lắm.

– Không có.

– Cậu đừng an ủi tớ. Tớ biết là tớ sai. Xin lỗi cậu.

– Tớ không để bụng thật mà.

Tôi cố cười thật tự nhiên, tôi sợ tôi lại bắt đầu màn nhận tội đẫm nước mắt mất.

– Cảm ơn cậu!

Tuấn nở nụ cười thân thiện rồi đứng dậy.

– Tớ có chút việc, đi trước nhé.

Bóng cậu ta vừa khuất thì một cái bóng khác lại xuất hiện. Thằng cha Trịnh Minh Kì, hắn ngồi xuống ngay cạnh tôi với bản mặt đểu giả quen thuộc.

– Cậu không định xin lỗi tôi à?

Tôi không để ý tới hắn và gọi Kim Anh đang nói chuyện với đám bạn ở gần đó tới.

Tập hợp đủ quân số tôi liếc mắt sang phía tên Trịnh Minh Kì đang ngồi vất vưởng và nói dõng dạc.

– Tôi không xin lỗi cậu.

Hắn liền đặt ly nước xuống, biểu cảm cực kì bất mãn.

– Tại sao? Cậu đã…

– Tôi biết là hai người đang đóng kịch. — Tôi chen ngang.

Kim Anh và tên Trịnh Minh Kì trao đổi ánh mắt với nhau vài giây rồi quay sang tôi và cùng đồng thanh.

– Sao cậu biết?

Đã đến lúc tôi thể hiện sự thông thái của bản thân. He…he…

– Thứ nhất, Kim Anh này, cậu còn nhớ lần đầu tiên tớ gặp cậu lúc tớ đi xem điểm với cái Trang không?

Kim Anh gật nhẹ đầu. Tôi liền nói tiếp.

– Ngay từ lần đó cậu đã thể hiện cậu không phải đứa con gái dịu dàng. Còn có lần cậu kể cho tớ nghe cậu đã đấm sưng mặt của tên Kì, tớ khẳng định cậu là người khá là đanh đá. Khi đã đanh đá thì cậu sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ phá rối, mà lúc đó tớ đang bị tên Kì bám đuôi. Với tính cách tiềm ẩn của cậu thì chắc chắc sẽ cho tớ một bài học để đời nhưng cậu lại không làm thế.

Rồi tôi chỉ sang tên Trịnh Minh Kì.

– Cậu nữa, diễn xuất quá kém, có ai đi tỏ tình bị từ chối lại có biểu cảm vui tươi như cậu? Cậu còn bị cô em Nhất Chi Mai của cậu điều khiển như thằng khờ. Cậu tưởng tôi ngu đến mức không biết những lần cậu xuất hiện trước mặt tôi đều là sắp xếp à? Gì chứ Chi Mai là người giỏi hóng chuyện số một. Cậu đánh giá tôi hơi bị thấp rồi đấy…

– …

– Hai người chính xác là một đôi. Ánh mắt hai cậu lúc nhìn nhau rất đặc biệt…

Kim Anh nghe xong vỗ tay bem bép, mắt sáng rực.

– Cậu đoán cực chuẩn.

Thằng cha Trịnh Minh Kì mặt mày vẫn đen sì như đít nồi cháy. Chắc là tại ấm ức vì không được tôi xin lỗi với bị tôi vạch mặt đây mà. Dám lừa tôi, tôi còn chưa xử tội thì còn lâu tôi mới mở miệng ra xin lỗi.

Kim Anh cầm cổ tay tôi và kéo đi.

– Nào đi chơi thôi.

– Chơi? Chơi gì?

– Chơi…

Phụt!

Một màu tối đen bao phủ cả không gian. Ánh sáng từ đèn điện bỗng vụt tắt hết.

Kim Anh đã thả tay tôi ra và biến mất. Tôi chẳng thấy gì, y như một đứa mù. Tiếng chân người nháo nhác dội vào tai và cả tiếng thét lên khe khẽ.

Cái quái gì vậy? Định chơi trò bắt ma hả? Tôi công nhận là ngôi trường của tôi rất quái dị và hay điên loạn, ví dụ như lúc này, không đâu lại đi tắt hết đèn để người ta chạy loạn xạ hết cả lên. Dù không thể nhìn thấy xung quanh nhưng với không khí này, tôi đoán là cũng như trong chương trình Thế giới động vật trên TV, đàn linh dương bị hổ báo đuổi thì chạy toán loạn và dẫm đạp lên nhau. Rất tiếc là tôi đã không được nhìn thấy vì trời quá tối.

Tôi đứng nguyên một chỗ và lôi điện thoại từ trong túi áo ra tìm chút ánh sáng.

Điện thoại vừa cầm trên tay thì cả người tôi bị đám người dang nháo nhác xô đẩy, và cái điện thoại bay vèo một cái vọng về một tiếng “bộp”, bàn tay tôi đã trống trơn.

Tôi sẽ băm nát thằng cha nào dám đẩy tôi. Cái điện thoại yêu quý của tôi… Nó đã bỏ tôi mà đi rồi. Tối om thế này biết tìm v