Ring ring
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 10.00/10/524 lượt.

chưa kể tội anh hôm nay cho con ăn đồ ăn nhanh…

Cậu không để cô nói hết, cúi xuống hôn cô.

– Con rất thích đấy thôi.

– Anh đừng cãi ngang với em.

– Được.

Dứt lời, cậu bế thốc cô lên giường mặc cho cô có vùng vẫy.





Câu chuyện thứ ba: Cao giống bố





Nghỉ hè, cả nhà về quê, để cho con trai biết đồng ruộng trâu bò nó như thế nào. Bé Thiên thích khỏi nói, mới quen được mấy nhóc trong thôn, hớ ra là tíu tít đi chơi. Khi về thì quần áo dính đầy bùn đất, mặt mũi tèm nhem.

Hân lo lắng, còn Huy thì kéo vợ lại, để con trai tự chơi, nói chung là khám phá thiên nhiên ấy mà.

Đến ngày nọ, bé Thiên mếu máo chạy về nhà, báo cáo ngay với mẹ.

– Mẹ, con muốn ăn khế!

Hân dò hỏi mãi, bé Thiên mới chịu khai. Cậu bé không biết trèo cây như lũ trẻ ở trong làng, nên chỉ biết nhìn lũ bạn trèo cây khế lấy quả, ấm ức bèn chạy về. Trời ơi! Thành phố thì lấy đâu ra cây để leo trèo như ở nông thôn.

Hân nén cười, dắt con trai ra vườn. Ở đấy có cây khế cao lớn, quả nặng trĩu cành, bé Thiên phấn khích, đòi mẹ lấy quả.

– Mẹ trèo lên đi!

Hân cười gượng gạo. Cô biết trèo cây là cái gì đâu.

– Cây cao quá, mẹ trèo lên đó là ngã đấy.

Bé Thiên thương mẹ, mẹ nói vậy nên chẳng năn nỉ mẹ trèo cây nữa.

– Ơ… Trên đầu mẹ có quả khế kìa, mẹ hái đi, không cần trèo cây vẫn lấy được.

Hân ngửa mặt lên, thấy ngay chùm quả đang treo lơ lửng trên đầu, nhưng nó quá cao với cô.

– Cao quá, mẹ không hái được.

Vì chiều lòng bé Thiên, cô liền vào nhà gọi chồng ra hái quả cho con trai.

Huy nhìn chùm khế khinh thường, vươn tay một cái, chùm khế dã nằm trong tay cậu.

Bé Thiên reo lên.

– Bố tuyệt nhất!

Hân vừa mỉm cười với niềm vui của con trai thì đã bị nó dội gáo nước lạnh vào mặt.

– Sau này con sẽ cao như bố, không lùn như mẹ đâu.

Huy cười đắc ý, xoa đầu bé Thiên.

– Con nói đúng rồi! Phải cao như bố. Con bố thông minh thế không biết.

Hân nghiến răng, trợn mắt với hai bố con.

– Hoàng Minh Thiên, con dám chê mẹ?

Bé Thiên ngây thơ nói.

– Bố bảo con chê mẹ lùn là đúng.

– Bố không nói thế. — Huy đính chính lại.

– Bố có nói.

– Không có.

– Có mà.

Hân bị con trai lẫn chồng chê lùn, từ chạnh lòng chuyển sang giận dữ.

– Bố con anh được lắm. Lát nữa đừng mò về ăn cơm.

Cô hừ lạnh rồi bỏ đi, còn lại hai bố con nhìn nhau đau đáu.

– Mẹ không cho bố với con ăn cơm. Thế là nhịn đói ạ?

– Chắc thế rồi.

Bé Thiên trách bố.

– Tại bố đấy, con không chơi với bố nữa.

– Tại con chọc giận mẹ đấy.

– Ai bảo bố xui con.

– Ai bảo con bị bố lừa.

– Bố hư lắm.

– Con hư thì có.

– Bố tệ.

– Con tệ giống bố.

– Không đúng. Sau này con sẽ tuyệt vời hơn bố, em gái nào cũng thích con.

– Cũng có nhiều em gái thích bố.

– Con đi báo với mẹ.

– Đừng, mẹ sẽ giận bố đấy…

– …